Anh Hùng Tha Mạng – Chương 6


5639_625443047488788_697473383_n

ANH HÙNG THA MẠNG

Tác giả: Tắc Mộ

Edit: Na Na

【6】

Bách Lý Tiểu Ngư rất phiền muộn.

Bách Lý Tiểu Ngư rất đau khổ.

Bách Lý Tiểu Ngư rất bất đắc dĩ.

Nàng xác nhận hết lần này đến lần khác và quả thực Quý Huyền không biết đường, nàng kìm không được mà ngửa mặt lên trời hét to: “Làm sao anh có thể không biết đường cơ chứ? !”

Quý Huyền không nhịn được mà nhíu nhíu mày: “Cô biết đường sao.”

“Tôi trước đây đều ở trên núi! Làm sao mà biết được! Hơn nữa tôi ngồi ở trong kiệu không chú ý nhìn đường… Anh, anh nằm sấp trên đỉnh kiệu, tại sao không biết đường đi hả!”

Quý Huyền nhàn nhạt mà nói: “Không nhận ra.”

Bách Lý Tiểu Ngư buồn bực mà vỗ vỗ đầu của mình, ngẩng đầu lên nhìn địa hình xung quanh, rồi thuận miệng hỏi: “Anh chưa từng đến nơi này sao?”

“Đến rồi.”

“… Đến mấy lần rồi.”

“Rất nhiều lần.”

“Vậy mà anh vẫn không biết đường đi…”

“Ừ.”

Anh ta còn không biết ngượng kêu “Ừ”!

Uy vũ hùng tráng, không biểu lộ chút sợ hãi thế này mà lại là một cái tên mù đường, đúng là làm người ta hết chịu nổi…

Bách Lý Tiểu Ngư cùng Quý Huyền giống như hai cái con ruồi không đầu đi đi lại lại đến nửa ngày, kết quả càng đi càng lệch, đừng nói về Kim gia, mà ngay trấn Phong Vũ cũng không trở về được…

Bách Lý Tiểu Ngư đầu đau muốn nứt ra, đã vậy sắc trời còn tối, mây đen dày đặc nhìn như sắp mưa. Quanh đây hoang vu cũ nát, chỉ có một đỉnh núi nhỏ, Quý Huyền liếc đỉnh núi kia, đột nhiên duỗi tay xách Bách Lý Tiểu Ngư còn đang lo âu mà đi tới đi lui lên núi.

Tự nhiên bị người ta không đầu không đuôi xách đi, Bách Lý Tiểu Ngư bực mình khua tay đẩy cái tay đang xách mình: “Làm gì vậy!”

Quý Huyền: “Thường thường trên núi sẽ có ngôi miếu đổ nát.”

Bách Lý Tiểu Ngư lập tức hiểu được, nói: “Vậy anh thả tôi xuống đi.”

“Nhanh trời mưa.”

“Hả???” Bách Lý Tiểu Ngư không hiểu ra làm sao, nghĩ không thông liên quan giữa hai vế đó.

Quý Huyền lại đột nhiên không lên tiếng, Bách Lý Tiểu Ngư nghẹn một bụng dấu chấm hỏi: “Mau buông tôi xuống? !”

“Tốc độ cô quá chậm.”

Quý Huyền rốt cuộc lại mở miệng vàng, Bách Lý Tiểu Ngư thiếu chút nữa lấy đầu đập đất, hóa ra hắn sợ mình quá chậm không thể chạy đến miếu trước khi trời mưa sao?

Bách Lý Tiểu Ngư cười lạnh nói: “Tốc độ của tôi chậm sao? Thả tôi xuống! Để anh mở mang đầu óc chút đi.”

Quý Huyền đành phải buông tay, Bách Lý Tiểu Ngư hít sâu một hơi, mũi chân vừa điểm nhẹ, thân thể đã bay lên không, sau đó uốn người mềm dẻo như đuôi cá quẫy mình trong nước, lập tức tăng tốc tựa như ánh sáng xẹt qua, rất nhanh đã cách Quý Huyền một đoạn xa.

Quý Huyền không hề có phản ứng, chỉ thản nhiên tăng nhanh nhịp bước.

Bách Lý Tiểu Ngư nghe thấy sau lưng không có tiếng động gì, lòng đầy vui mừng, thầm nghĩ Quý Huyền lợi hại như vậy mà vẫn bị mình dễ dàng bỏ xa, vì vậy đắc ý quay đầu, nhưng lại thấy Quý Huyền đã theo sát bên mình từ khi nào rồi, cứ như quỷ mỵ không có tiếng động đi bên cạnh mình, bước chân nhanh một phần thì vượt quá nàng, chậm một phần lại bị nàng bỏ lại!

Cứ tưởng rằng mình đứng đầu, nhưng kết quả lại phát hiện ra người ta trước giờ đều thành thạo đánh bại tâm tình của mình…

Bách Lý Tiểu Ngư lập tức rầu rĩ không vui hỏi: “Miếu đâu?”

Quý Huyền khựng bước chân, dưới chân vận lực, trực tiếp bay lên cành cây bên cạnh. Hắn mặc cả một cây đen, sắc trời lại tối, cứ vậy đứng áp sát vào cây, quả thực khiến người ta không nhìn ra sự tồn tại của hắn.

Hắn quá dễ dàng giấu mình vào cảnh vật chung quanh, khó trách lâu như vậy mà mình không phát hiện ra hắn…

Không lâu sau Quý Huyền vững vàng nhảy xuống đất, trầm giọng nói: “Hướng Đông.”

Bách Lý Tiểu Ngư đi về hướng Đông.

Nhưng Quý Huyền lại bất động.

Bách Lý Tiểu Ngư: “Này? Sao anh ngẩn người ra vậy?”

Quý Huyền: “… Bên kia là hướng Đông hả?”

“Đúng vậy! Chẳng nhẽ không phải sao!”

Quý Huyền giơ ngón tay chỉ về hướng ngược lai: “Tôi là nói hướng kia cơ.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “Đó rõ ràng là hướng tây được không! ! ! Hoàn toàn trái ngược! Không biết rõ Đông Nam Tây Bắc thì anh dùng ngón tay mà chỉ à, giả bộ lãnh khốc làm cái gì! ! !”

Quý Huyền bình tĩnh dùng một bóng lưng trầm mặc trả lời lại tiếng rít gào của Bách Lý Tiểu Ngư.

Đáng ghét, đúng là thần bình tĩnh…

Bách Lý Tiểu Ngư buồn bực gãi gãi đầu, theo Quý Huyền đi về phía tây, không bao lâu quả nhiên nhìn thấy một ngôi miếu đổ nát, hai người bước vào trong, chắc cũng thường xuyên có người đi qua đây nghỉ ngơi, nên bên trong còn lại chút củi khô để nhóm, và vài đệm rách vứt linh tinh, tượng Phật trong miếu đã phủ đầy mạng nhện, xà ngang bị mối ăn mục ruỗng, quả thật là tan hoang.

Bách Lý Tiểu Ngư ngồi xuống chiếc đệm rách, xoa bóp chân mình, đi một đoạn đường dài nên chân hơi mỏi, nàng nhìn chung quanh một lượt rồi tiếc nuối nói: “Tiếc là không có que đánh lửa… Trời tối vậy hơi sợ…”

Vừa nói xong, đã thấy Quý Huyền bình tĩnh lấy một cái hộp quẹt ra, dọn củi khô gọn lại, dùng hộp quẹt đốt ít giấy rồi ném vào củi khô, chẳng lâu sau củi khô dần dần bốc cháy, màu cam từ ánh lửa chiếu sáng cả một góc nhà.

Bách Lý Tiểu Ngư có chút ngạc nhiên thán phục nói: “Anh còn mang hộp quẹt bên người cơ à.”

Quý Huyền chẳng thèm nhìn nàng, ngồi ở đầu kia tấm đệm đờ người nhìn ánh lửa.

Bên ngoài cuồng phong gào thét, thổi vào miếu làm lửa dao động qua lại, Bách Lý Tiểu Ngư nhíu nhíu mày, có phần lo lắng, nhưng nhìn sang Quý Huyền lại thấy anh ta không có phản ứng gì, nên cũng yên lòng — nếu lửa có thể bị tắt, thì Quý Huyền hẳn sẽ phát hiện ra trước.

Quả nhiên không bao lâu gió nhỏ hơn chút, nhưng lại nghe thấy giọt mưa tí tách rơi xuống đất, rồi dần nặng hạt hơn, mưa hệt như những hạt đậu bị người ta vẩy xuống đất, vang lên răng rắc làm người ta kinh hãi. Bách Lý Tiểu Ngư mặc không nhiều quần áo, nên đối với thời tiết thất thường này quả thực không biết làm sao, nàng ngồi gần lửa, ngẩn người nhìn mưa bên ngoài.

“Ôi chao, anh rốt cuộc là ai? Anh làm gì? Vì sao anh bảo hộ tôi nhưng lại muốn giấu mình?” Bách Lý Tiểu Ngư thật sự nhàm chán, chớp chớp mắt hỏi Quý Huyền.

Quý Huyền không nói chuyện.

Bách Lý Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói: “Chúng ta ít nhất đến sáng mai mới có thể đi! Anh định ngồi im như thế sao?”

Quý Huyền vẫn không nói.

“Anh không cảm thấy chán sao?”

“…”

“Anh sẽ không có hứng thú với bất cứ thứ gì sao?”

“…”

Được rồi, hiển nhiên Quý Huyền không có…

Bách Lý Tiểu Ngư chống cằm, buồn chán muốn chết: “Anh cường đại thế, mà có thể chịu được cảm giác khó chịu này sao. Chẳng lẽ anh không cảm thấy bây giờ thời gian đang trôi qua rất chậm, rất chậm, rất chậm… Sao?”

Quý Huyền rốt cuộc mở kim khẩu: “Tôi vốn là người đã núp trong bóng tối rất lâu rồi.”

Rốt cuộc anh ta cũng nói chuyện, vì thế mà Bách Lý Tiểu Ngư chấn động: “Hả? Anh vẫn luôn làm kiểu công việc này ư? Bảo vệ người khác từ một nơi bí mật gần đó?”

“…”

Bách Lý Tiểu Ngư xem sự trầm mặc của Quý Huyền như là ngầm thừa nhận, tiếp tục hỏi: “Có nhiều người giống anh à? Đều lợi hại như anh sao?”

“Không biết.”

Aiz lại nữa rồi, không phải trầm mặc, mà chính là không biết!

Bách Lý Tiểu Ngư đành phải hướng dẫn từng bước: “Anh làm việc này rất cực khổ nhỉ? Vậy thù lao rất cao sao?”

“…”

Bách Lý Tiểu Ngư rốt cuộc phát hiện ra bất kỳ việc gì đề cập đến riêng tư cá nhân, Quý Huyền đều không trả lời.

Còn câu hỏi còn lại không liên quan đến cá nhân thì hoàn toàn dựa vào tâm tình của Quý Huyền…

Hai người một kẻ thích hỏi han, một kẻ thích trầm mặc. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, Quý Huyền cảnh giác nhíu mày, nhìn ra thì thấy hai người mặc kiểu thợ săn. Hai người họ, mỗi người cầm trong tay một con gà rừng chết, vội vàng đội mưa chạy vào ngôi miếu đổ nát, nhìn thấy Bách Lý Tiểu Ngư cùng Quý Huyền thì đều sửng sốt.

“Ồ, thật ngài, hai huynh đệ chúng tôi đi săn trong núi, không ngờ trời đổ mưa nên đến đây tránh mưa…” Một người mở miệng, “Hai vị không ngại chứ?”

Quý Huyền theo thường lệ trầm mặc, Bách Lý Tiểu Ngư phất phất tay: “Không sao đâu ạ.”

Hai người kia cười hiền lành, cũng cầm cái đệm rách ngồi xuống, sau đó lấy con dao nhỏ tùy thân ra bắt đầu xử lý hai con gà kia, thần kỳ nhất là hai người còn mang theo hương liệu rất thơm, nhét vào bụng gà, dùng cành cây xâu qua, đặt lên lửa bắt đầu nướng, một người nướng một người cầm cái bình nhỏ rắc hương liệu lên gà.

Bách Lý Tiểu Ngư không ăn cơm tối, đang đói đến hoa mắt. Hai người kia nướng một lúc, thì mùi gà nướng đã bay ra, thơm mê người giống như mùi bánh rán dầu. Bách Lý Tiểu Ngư trên mặt nhịn được, không lộ ra một điểm sơ hở, nhưng bụng lại phản bội ý chí trước, phát ra tiếng ùng ục.

Hai thợ săn kia nhìn sang, Bách Lý Tiểu Ngư mặt ửng hồng lên, xấu hổ cười cười, hai người kia lại cởi mở nói: “Cô nương có muốn ăn không?”

Bách Lý Tiểu Ngư cười ngượng ngùng.

Thợ săn kia chân tay lanh lẹ nướng chín một con rồi đưa cho Bách Lý Tiểu Ngư: “Cô nương nếu không chê thì cùng tướng công chia nhau ăn đi!”

“…”

Tướng công, tướng công cái đầu ông à!!!

Bách Lý Tiểu Ngư nội tâm rít gào một trận, nhưng trên mặt lại tươi cười nhận lấy gà nướng, có miệng mà không giải thích nổi, nàng cùng Quý Huyền cô nam quả nữ, giữa rừng hoang núi vắng, cùng ở trong cái miếu đổ nát, nói không phải vợ chồng, thì theo suy nghĩ của người bình thường thì nhất định là nam nữ yêu đương vụng trộm…

Chẳng bằng nhận vợ chồng cho rồi…

Bách Lý Tiểu Ngư nhận lấy gà, nuốt nước miếng, lễ phép hỏi Quý Huyền: “Chàng muốn ăn không?”

Thế mà Quý Huyền không hề khách khí cầm lấy con gà, Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Quý Huyền cầm gà, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lập tức ném ra ngoài miếu, đáng thương cho con gà nướng kia còn bốc hơi nóng thơm ngào ngạt cứ vậy mà bõm một cái rơi xuống vũng bùn ngoài miếu.

Bách Lý Tiểu Ngư: “… ? !”

Quý Huyền đùa kiểu gì vậy hả?!

Hắn không muốn ăn cũng đừng ném đi chứ, lãng phí lương thực rất đáng xấu hổ có biết không! ! !

Bách Lý Tiểu Ngư cực phẫn nộ, và còn phẫn nộ hơn Bách Lý Tiểu Ngư là hai người thợ săn kia.

Người vừa mới đưa con gà kia cho Bách Lý Tiểu Ngư nhảy dựng lên, giận dữ nói: “Ngươi đây là có ý gì?!”

Quý Huyền không thèm nhìn hắn.

Bách Lý Tiểu Ngư vô cùng 囧, nói: “Phu quân tôi đầu óc có chút vấn đề, anh không cần để ý…”

Quý Huyền nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bách Lý Tiểu Ngư, nhưng vẫn im lìm không nói chuyện.

Thanh niên này thoạt nhìn cũng giống người đầu óc có vấn đề…

Nhưng thợ săn kia vẫn tức giận đùng đùng: “Hai chúng tôi mang đồ của mình chia cho các người một nửa, vậy mà các người lại lãng phí như vậy!”

Hắn vừa nói vừa tiến đến, làm Bách Lý Tiểu Ngư cảm thấy có phần kỳ quái, theo bản năng nhích lại gần Quý Huyền. Quý Huyền lại đột nhiên duỗi tay kéo Bách Lý Tiểu Ngư qua, cùng nàng lộn một vòng ra sau, đồng thời rút kiếm khỏi vỏ!

Thanh kiếm chĩa thẳng tắp chiếu ra ánh lửa màu cam, sắc màu đang ấm áp bỗng trở nên quỷ dị vô cùng.

Mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng gã thợ săn, tuy rằng còn cách một khoảng, nhưng những người ở đây không ai dám hoài nghi, rằng Quý Huyền có thể cầm kiếm đâm thẳng vào cổ họng tên thợ săn kia không nếu hắn dám phản kháng.

Tại sao đang hoà thuận vui vẻ ăn gà nướng, rồi tình cảnh đột nhiên biến thành như vậy … Bách Lý Tiểu Ngư đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía hai người thợ săn kia, lại thấy hai người kia nhìn nhau một cái, nhanh chóng lắc người chạy trốn như bay.

Còn lại một gà nướng, cũng không lưu tình mà bị ném xuống đất.

Bách Lý Tiểu Ngư nhìn hai con gà nướng một trong một ngoài miếu, mà lòng đầy bi ai…

Quý Huyền thấy nàng còn tiếc nuối nhìn gà nướng, lập tức cau mày: “Hạ dược rồi mà cô còn muốn ăn như vậy sao.”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Mới đầu có biết đâu… Hơn nữa không phải sau này tôi cũng hoài nghi hay sao, nếu không đã không đưa gà cho anh, tôi là muốn cho anh xác nhận lại lần nữa thôi… Ai ngờ anh dã man lập tức vứt ngay như vậy! Vứt lung tung không ổn chút nào! Nói mấy lời khách sáo không được ư!”

Quý Huyền không để ý đến nàng, nhưng ý tứ rất rõ ràng — như cô ư?

Bách Lý Tiểu Ngư đối với sự khinh bỉ nghiêm trọng của hắn về hành vi của mình thì rất bất mãn, phụng phịu ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn con gà nướng trong miếu, bụng đói vang rồn rột…

Bỗng nhiên, Quý Huyền bật dậy, đưa chân trực tiếp đá đống củi dập lửa đi!

Ánh lửa chợt tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ ngoài chiếu vào, Bách Lý Tiểu Ngư ngơ ngác, lập tức phản ứng lại: “Trong lửa có gì đó ư? !”

Quý Huyền trầm giọng nói: “Là hương liệu lúc nãy.”

Bách Lý Tiểu Ngư nhớ lại dáng điệu hai cái thợ săn rắc hương liệu lên gà nướng, lập tức nhức đầu vỗ đầu: “Quá gian trá !”

Quý Huyền nói: “Là tôi sơ suất.”

Ngụ ý là lỗi của hắn.

Bách Lý Tiểu Ngư cùng Quý Huyền tạm thời không biết hương liệu kia đến tột cùng là cái gì, nên đành phải ngồi tại chỗ, không bao lâu sau Bách Lý Tiểu Ngư phát giác ra điều không thích hợp — mưa dần dần tạnh, cho nên không khí dần dần lạnh, nhưng vốn đang cảm thấy có chút lạnh, lại cảm giác càng ngày càng nóng …

Loại cảm giác này rất quen thuộc…

Bách Lý Tiểu Ngư mặt lập tức đen xì.

————————

Quà mùng 2/9 ah, xin lỗi mọi người dạo này bận quá k edit được thường xuyên, hihi

4 bình luận về “Anh Hùng Tha Mạng – Chương 6

  1. truyện hay mà ít bình luận nhỉ 🙂 có tới chương 6 rồi sao bạn k cập nhật bên mục lục vậy? chắc bạn bận lắm hả? lâu lâu vào lại có chương mới, thôi cứ hóng tới hoàn luôn nha ~

Bình luận về bài viết này