Anh Hùng Tha Mạng – Chương 5


1146700_614771595222600_445750049_n

 

ANH HÙNG THA MẠNG

Tác giả : Tắc Mộ

Edit: Nana

【5】

Kim Thanh Phù nói, muốn bồi dưỡng tình cảm cùng Bách Lý Tiểu Ngư.

Bách Lý Tiểu Ngư không để ý tới hắn, đòi lại thanh chủy thủ kia, định bụng bắt đầu tìm kiếm hung thủ.

Kim Thanh Phù: “… Chuyện tìm hung thủ không cần vội.”

“Vậy chuyện bồi dưỡng tình cảm, càng không cần vội.” Bách Lý Tiểu Ngư mất hứng nói, “Tình cảm nếu muốn bền lâu đâu thể chỉ ngày một ngày hai được?”

Kim Thanh Phù bất đắc dĩ, đành phải nghe theo nàng, hơn nữa chuyện Bách Lý Tiểu Ngư ở chỗ hắn đã dần dần truyền ra, vô số mọi người muốn đến cửa bái phỏng, mà hắn thực sự cũng có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, vậy nên đành để thị vệ Đinh dẫn theo một ít gia đinh cường tráng đưa Bách Lý Tiểu Ngư từ cửa bên lặng lẽ ra ngoài.

Bách Lý Tiểu Ngư mới xuống núi nên không ai biết diện mạo của nàng, mà chuyện nàng ra ngoài vô cùng bí mật, cho nên Tả yến An kia sẽ không biết việc này, tuy Bách Lý Tiểu Ngư hiểu rõ nhưng vẫn cảm thấy có chút khó tin khi Kim Thanh Phù dễ dàng làm cho nàng ra ngoài như vậy.

Nhưng có như thế nào chăng nữa, được đi ra ngoài đã là chuyện tốt rồi.

Để phòng người khác chú ý, đoàn người thị vệ Ất đi cách Bách Lý Tiểu Ngư khoảng, Bách Lý Tiểu Ngư vẫn mặc xiêm y mang từ núi xuống, buộc hai búi tóc bánh bao trên đầu, lại thêm gương mặt non nớt, thoạt nhìn chỉ giống nữ nhi nhà bình thường chuồn ra ngoài chơi đùa, đi dưới biển người chật chội trong chợ phiên, cũng không có người để ý.

Người bọn họ đang đi tìm chính là giang hồ Bách Hiểu Sinh.

Tuy rằng không hẳn giang hồ Bách Hiểu Sinh thật sự thông hiểu trăm sự, có thể vừa nhìn dao găm kia là nhận ra chủ nhân của nó, nhưng tối thiểu từ kiểu chế tác cùng hoa văn trên con dao này cũng có thể tìm ra chút tin tức nào đó, Bách Hiểu Sinh chỉ cần biết một chút thì đã là bước đột phá cực lớn rồi.

Kim Thanh Phù cùng Bách Hiểu Sinh có chút giao tình, đưa tín vật cho Bách Lý Tiểu Ngư để nàng đi tìm hắn. Bách Hiểu Sinh ở trấn Phong Vũ cách Kim gia không xa lắm, chỉ cần ra khỏi thành, ngồi xe ngựa đi qua một con đường nhỏ hơi hoang vu là đến. Tuy Trấn Phong Vũ không lớn, nhưng người lại không ít, vô cùng ồn áo náo nhiệt, tràn đầy sức sống.

Bách Lý Tiểu Ngư rất thích nơi như thế này, cứ nhìn trái nhìn phải, lề mề mãi mới đến được cửa nhà Bách Hiểu Sinh.

Nàng duỗi tay gõ gõ cửa, người bên trong mở cửa là một ông già râu bạc, khi thấy Bách Lý Tiểu Ngư thì vẻ mặt hắn không kiên nhẫn: “Ai.”

Bách Lý Tiểu Ngư biết giang hồ Bách Hiểu Sinh tính tình cũng không tốt, mau chóng lấy ra tín vật cho hắn xem, Bách Hiểu Sinh ngẩn ra rồi lập tức để Bách Lý Tiểu Ngư đi vào. Trong phòng bày trí hết sức bình thường, nhưng lại có rất nhiều ngăn tủ có khóa.

Bách Lý Tiểu Ngư lén lút quan sát những ngăn tủ kia, thầm nghĩ bên trong thảo nào cũng chưa tuyệt thế bí văn.

Bách Hiểu Sinh ngồi xuống, cũng không hỏi thân phận Bách Lý Tiểu Ngư, chỉ hỏi: “Cô nương muốn hỏi gì?”

Bách Lý Tiểu Ngư lấy một bao vải bố trong người ra, mở từng lớp từng lớp, để lộ ra con dao găm tinh xảo.

“Tôi muốn biết, là ai dùng con dao găm như thế này?” Nàng đẩy dao găm về phía trước.

Bách Hiểu Sinh sắc mặt chợt biến, nói: “Tôi không biết.”

Vừa nhìn sắc mặt hắn, Bách Lý Tiểu Ngư đã khẳng định ông ta đang nói dối, nói: “Ông không biết sao lại lộ ra vẻ sợ hãi như vậy? Đừng gạt tôi!”

Bách Hiểu Sinh lạnh lùng lẳng lặng nói: “Không biết.”

Bách Lý Tiểu Ngư tức giận trừng ông ta: “Tốt thôi, nói cho tôi biết, muốn ông nói ra người này thì có điều kiện gì? Chỉ cần ông nói tôi lập tức có thể làm!”

Bách Hiểu Sinh nói: “Không biết là không biết.”

Tuổi ông ta đã rất cao rồi, râu bạc phiêu bồng, lời nói lại từ tốn nên cũng có chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Bách Lý Tiểu Ngư tức quá chừng, nhưng cũng bắt đầu hiểu ra một số việc.

“Có phải người này rất lợi hại nên ông mới không dám nói tên của hắn?” Bách Lý Tiểu Ngư sốt ruột khuyên nhủ, “Ông đừng lo lắng, chỉ cần ông nói cho tôi biết người kia là ai, tôi nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết người kia, tuyệt đối không để hắn có cơ hội trả thù ông!”

Dừng lại một chút, nàng lại nói: “Tôi xin ông, chuyện này thật sự rất quan trọng với tôi!”

Bách Hiểu Sinh không chút động lòng, vẫn chỉ có hai chữ kia — không biết.

Bách Lý Tiểu Ngư từ cơn phẫn nộ sinh ra can đảm, hung ác cầm con dao găm kia kề cổ Bách Hiểu Sinh: “Con dao này đã giết người quan trọng nhất của tôi, bây giờ tôi cũng không sợ dùng nó giết ông đâu!”

Bách Hiểu Sinh tĩnh táo nói: “Cô nương, dù cô có giết tôi, tôi cũng chỉ có hai chữ ‘Không biết’. Bách Hiểu Sinh tôi trà trộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, chuyện biết, sẽ không bao giờ giấu diếm, chuyện không biết, có thế nào cũng không nói nhiều. Cô nương rõ ràng có tướng  vô ưu, nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn như thế, đây cũng không phải chuyện tốt gì, cô nói con dao này giết người quan trọng nhất của cô, vậy người kia có thật sự hi vọng cô báo thù cho hắn không?”

“…” Bách Lý Tiểu Ngư thoáng tỉnh táo lại.

“Dù là ai cũng không muốn thấy một cô nương như cô nhuốm sát khí như vậy.” Bách Hiểu Sinh dẫn dắt từng bước, “Có đôi khi không biết gì, mới là hạnh phúc.”

Bách Lý Tiểu Ngư thu dao găm lại, nói: “Không biết gì là hạnh phúc sao? Ha, Đại thúc ông thật biết ăn nói, nhưng mà thứ hạnh phúc như vậy, tôi thà rằng không có… Được rồi, tôi sẽ không hỏi ông nữa, nhìn ông như vậy, phỏng chừng tôi có giết ông thật ông cũng không nói một câu… Nhưng tôi nhất định sẽ trở lại.”

Nàng lại gói kỹ con dao găm lại, xoa bóp khuôn mặt, thở một hơi thật dài, sau đó thờ ơ đi ra ngoài.

Thị vệ Đinh ở ngoài cửa chờ, thấy Bách Lý Tiểu Ngư vẻ mặt bình thường bước ra, cẩn thận thăm dò nói: “Bách Lý cô nương hỏi được rồi?”

“Không.” Bách Lý Tiểu Ngư lắc đầu, lập tức thở dài nói, “Thôi, đi về đi.”

Nàng lên xe ngựa, rầu rĩ vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, những mảnh ruộng vàng sẫm trên đường đi lộ rõ vẻ thiếu sức sống, tiếng cười đùa của dân chúng trấn Phong Vũ cũng nhỏ dần sau tiếng vó ngựa. Bách Lý Tiểu Ngư hết lần này đến lần khác nhớ lại lời của Bách Hiểu Sinh, càng nghĩ càng thấy chuyện kỳ quặc.

Bách Hiểu Sinh nhất định biết chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc là vì sao ông ta thà chết cũng không nói?

Nghĩ về việc này đến ngẩn người, nên mãi lâu sau Bách Lý Tiểu Ngư mới phát hiện bầu không khí chung quanh có chút không đúng — cảnh vật xung quanh đột nhiên không thay đổi, xe đã dừng lại từ lúc nào, mà trong không khí lại có mùi máu tươi nhàn nhạt.

“A Ất?” Bách Lý Tiểu Ngư nghi hoặc gọi tên thị vệ Ất.

Bốn phía vắng lặng, không có người trả lời.

Mùi máu tươi ngược lại càng nặng thêm.

Bách Lý Tiểu Ngư nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt túi tiền bên hông, nhẹ nhàng mà kéo rèm phía trước lên.

Phía trước trống không, không thấy bóng dáng người phu xe, thị vệ gia đinh bên cạnh cũng không thấy, mà trên mặt đất cũng không có vết máu.

Bách Lý Tiểu Ngư càng thêm ngờ vực, vừa cẩn thận thò đầu ra thì bất thình lình hai đoạn gấm tàm ti bỗng bay ra, hung hăng thít chặt lấy cổ Bách Lý Tiểu Ngư!

Quá bất ngờ, điều duy nhất Bách Lý Tiểu Ngư có thể làm là dùng hai tay nắm chặt lấy hai dải gấm đó để ngăn ngừa đối phương ác độc xuống tay, trực tiếp siết chết nàng, nhưng có làm vậy thì dải gấm kia càng thêm xiết chặt, hung hăng trói luôn cả tay lẫn cổ nàng, Bách Lý Tiểu Ngư dần dần không thể hô hấp.

“A tỷ, được rồi, tỷ còn dùng sức nữa nàng sẽ chết đó.” Bỗng có một giọng nữ nụng nịu vang lên từ bên phải Bách Lý Tiểu Ngư.

“Chết thì chết thôi, hừ, nó dựa vào cái gì mà khiến giáo chủ tâm tâm niệm niệm.” Bên trái cũng vang lên tiếng của một nữ tử, giọng lại tương đối thô trầm mà cũng độc ác.

“A tỷ mạnh miệng quá, nhưng nếu làm giáo chủ nổi giận, thì lại liên lụy đến ta thôi.” Giọng nũng nịu kia bất mãn nói, đồng thời Bách Lý Tiểu Ngư cũng cảm giác lực xiết trên cổ mình ít đi rất nhiều, tạm thời có thể thở được.

Đã có thể thở được thì tính mạng tạm thời không lo, đầu Bách Lý Tiểu Ngư lập tức suy nghĩ xem hai nữ tử kỳ quái này từ đâu đến, mà nói đến giáo chủ thì… Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Tả Yến An kia là giáo chủ La Sát giáo!

Vừa nghĩ đến Tả Yến An, lại nghĩ ngay đến cái đầu lưỡi linh hoạt của hắn, còn có cái thân thể kia, nội tâm Bách Lý Tiểu Ngư lặng lẽ phun máu.

Lúc này Bách Lý Tiểu Ngư không thể nói, chứ nếu có thể nói chắc nghĩ sẽ ngửa mặt lên trời rống to: Giết ta còn tốt hơn đem ta đưa cho Tả Yến An!

Hai nữ tử một trái một phải đứng cạnh Bách Lý Tiểu Ngư, nhìn hai người thế mà thấy giống nhau như đúc, quần áo cũng giống hệt, có vẻ là cặp song sinh.

Hai người tháo dải gấm ra, sau đấy lại cột tay chân Bách Lý Tiểu Ngư lại, hành động này đúng là hợp ý Bách Lý Tiểu Ngư. Nàng giả bộ kinh hoảng quan sát hai người, rồi vừa ho khan vừa hỏi: “Các người là ai?”

Hai người kia một người cười tủm tỉm đứng ở bên phải, một người mặt nghiêm nghị bên trái, người mặt nghiêm nói: “Ngươi hỏi làm gì?”

Người bên phải lại nói: “Tiểu muội, đừng để ý tới nàng, chúng ta đến mang ngươi đi thôi.”

Bách Lý Tiểu Ngư tay trái nắm một lưỡi dao nhỏ, vừa coi chừng hai người vừa cố gắng cắt dải gấm, nhưng thấy hai người định mang mình đi thì lập tức hô lên: “Đám thị vệ gia đinh kia đâu?!”

Người cười tủm tỉm nói: “Chết hết rồi!”

Bách Lý Tiểu Ngư không ngờ nàng ta trả lời dứt khoát như vậy, đành nói: “Làm sao có thể? Võ công A Ất rất giỏi!”

Người cười tủm tỉm nói: “Sao? Ngươi không tin? Vậy ngươi muốn nhìn thi thể của bọn chúng một chút không?”

Bách Lý Tiểu Ngư gật đầu nói: “Muốn!”

Người mặt tủm tỉm cười càng tươi hơn, nói: “Ngươi muốn xem thì cho ngươi xem chắc?”

Bách Lý Tiểu Ngư: “… …”

Về sau Bách Lý Tiểu Ngư có nói cái gì đi nữa, thì hai người kia đều không mảy may để ý đến, chỉ cứng rắn tóm Bách Lý Tiểu Ngư lên xe ngựa, người cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Bách Lý Tiểu Ngư còn người mặt nghiêm kia ngồi ngoài đánh xe.

Hai tay trói phía sau của Bách Lý Tiểu Ngư vẫn cố cứa vải, được một lúc thì xe ngựa đột nhiên khẩn cấp dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng hô của người mặt nghiêm kia: “Kẻ nào?!”

Người mặt tủm tỉm bên cạnh Bách Lý Tiểu Ngư nghe vậy thì nhíu mày vén màn xe lên, nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, một mũi kiếm sắc bén không chút do dự đâm thẳng vào vai trái của người cười tủm tỉm!

Cười Tủm Tỉm căn bản không có thời gian tránh, nàng thậm chí không biết mũi kiếm kia từ hướng nào đến, vai trái lập tức thấm ra máu, nàng cắn răng, nằm xuống lăn một vòng, cùng với tỷ tỷ ở ngoài dựa lưng vào nhau, hai người đều bị thương, thoạt nhìn hơi chật vật.

Biến cố phát sinh, Bách Lý Tiểu Ngư mở to hai mắt, run lẩy bẩy thò đầu ra nhìn, thì thấy bên ngoài có một hắc y nhân, và lúc này hắn đang đứng quay lưng về phía mình, tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ vào hai tỷ muội trên mặt đất. Thân hình người này cao ngất thon dài, những ngón tay nắm chuôi kiếm lại trắng nõn, quả thực không giống như tay người hay sử dụng kiếm.

Tuy chỉ nhìn thấy lưng người ta, nhưng người này vừa nhìn đã biết ngay là cao thủ nên Bách Lý Tiểu Ngư lập tức thấy yên tâm hơn — xem ra hắn đứng về phía mình, có vẻ là người mà Kim Thanh Phù phái tới?

Thảo nào anh ta lại yên tâm để mình ra ngoài…

Hai tỷ muội kia nhìn nhau một cái, thế mà lại xoay người bỏ chạy, không do dự chút nào, cũng chẳng có chút đấu tranh nào…

Hắc y nhân khựng lại một chút, nhưng không chạy đi truy, mà lại xoay người nhìn về phía Bách Lý Tiểu Ngư.

Có một loại người, nhìn lưng hắn đã muốn phạm tội, nhưng lúc thấy chính diện lại muốn tự vệ.

Cũng may người này tuyệt đối không phải loại đó, tuy sắc trời đã hơi tối, nhưng hắn mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính tuấn lãng, con ngươi màu sắc âm u như giếng cổ sâu không thấy đáy, đôi môi khẽ mím, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, cảm tưởng như từ lúc sinh ra đã không biết cười không biết khóc.

Nếu nói diện mạo của Tả Yến An đan xen giữa nam và nữ, thì diện mạo người này lại cực kỳ nam tính, trên người của hắn không hề có một chút yếu mềm nào, chỉ là ánh mắt kia quá lãnh đạm, có phần làm cho người ta sợ hãi.

Hắn chậm rãi đi đến cạnh nàng, Bách Lý Tiểu Ngư thì gấp muốn đòi mạng, đưa chân lên muốn đá hắn đi: “Qua chỗ tôi làm gì! Mau đuổi theo các nàng! Trói về đem giết chết đi! Nếu không lần sau các nàng lại tìm tôi!”

Kết quả người nọ thản nhiên nói: “Đó không phải là trách nhiệm của tôi.”

Bách Lý Tiểu Ngư há miệng trợn mắt: “Vậy trách nhiệm của anh là gì?”

“Bảo vệ cô.”

Hắn lạnh lùng nói xong, tiện tay cởi bỏ dải gấm mà Bách Lý Tiểu Ngư cứa nửa ngày cũng không đứt, rồi xách Bách Lý Tiểu Ngư lên định đi.

Người kia thân cao lực lớn còn Bách Lý Tiểu Ngư người nhỏ lại nhẹ tễnh, cứ thế bị hắn xách cổ áo nhấc lên, nàng quả thực 囧 không biết nói cái gì cho phải. Nàng tay đấm chân đá loạn xạ: “Anh bị ngốc à! Bảo vệ tôi thì bị tuyệt hậu hay sao! Nhỡ lần sau các nàng đến, anh không đến kịp thời làm thế nào đây!”

Người nọ hoàn toàn không để nắm đấm của Bách Lý Tiểu Ngư vào mắt, thản nhiên nói: “Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô.”

“… Cái gì?” Bách Lý Tiểu Ngư ngơ ngác, “Anh vừa mới?”

“Tôi luôn ở đây. Tôi vẫn luôn nằm sấp ở đỉnh kiệu.”

“…”

Bách Lý Tiểu Ngư 囧 không còn để chống đỡ, nói: “Vậy anh làm gì mà không ra mặt ngay từ đầu.”

Người nọ nhíu nhíu mày, nói: “Sự tồn tại của tôi càng ít người biết càng tốt, nếu không phải thấy cô sắp bị bắt đi thật thì tôi cũng không ra mặt.”

Bách Lý Tiểu Ngư thực hận không thể rèn sắt thành thép mà nói: “Vậy thì lúc nãy anh nên nên bắt các nàng về! Giờ thì hay rồi, để các nàng trở về mật báo, như thế Tả Yến An còn không biết ư?”

Người nọ cực ngoan cố: “Không phải trách nhiệm của tôi.”

Bách Lý Tiểu Ngư quả thực muốn phát điên, nói: “Kim Thanh Phù phái anh đến? Anh tên là gì?”

“Quý Huyền.”

Hở, tên này nghe hơi quen.

Bách Lý Tiểu Ngư suy nghĩ đến nửa ngày cũng không nghĩ ra một lý do nào, đành phải nói: “Quên đi quên đi, anh thả tôi xuống đã, xách tôi như vậy trông rất kỳ quái, hơn nữa cổ tôi sắp bị quần áo thít chết rồi…”

Người nọ phịch một cái đặt Bách Lý Tiểu Ngư xuống mặt đất, Bách Lý Tiểu Ngư sửa sang quần áo, đột nhiên nhìn thấy trên đất có một bãi máu đọng, nàng ngơ ngác, đi hai bước về phía trước, bất ngờ nhìn thấy thi thể thị vệ Ất sau một thân cây, bên cạnh còn có thi thể của Đinh rải rác trên mặt đất.

Bách Lý Tiểu Ngư không thể tin nổi quay đầu: “Anh cứ nằm sấp ở kiệu đỉnh mà nhìn bọn họ bị giết như vậy?! Sao anh không ra giúp họ?!”

Rõ ràng khỏe mạnh hùng dũng như vậy, vừa ra tay lập tức dọa hai tỷ muội kia chạy mất!

Quý Huyền mặt vô cảm: “Đó không phải là trách nhiệm của tôi.”

Bách Lý Tiểu Ngư cảm thấy Quý Huyền so Kim Thanh Phù còn khó nói chuyện hơn, bởi vậy liếc mắt khinh thường sải bước đi trước.

Quý Huyền không nói một tiếng trong lòng buồn bực đi theo nàng, Bách Lý Tiểu Ngư nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được hỏi hắn: “Anh bắt đầu đi theo tôi từ lúc nào?”

“Ngày thứ ba cô đến Kim gia.”

Bách Lý Tiểu Ngư cực kỳ ngạc nhiên: “Vậy cũng phải mấy ngày rồi, thế mà tôi không phát hiện ra… Anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi?”

“Ừ.”

Trong lòng Bách Lý Tiểu Ngư lậ tức cảm thán võ công người này sâu không lường được, nhưng mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Giữa hai người không có gì để nói, cứ trầm mặc mà đi, mãi cho đến khi Bách Lý Tiểu Ngư đột nhiên phát hiện có điều không đúng.

Bách Lý Tiểu Ngư: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Không biết.”

“Hả?! Anh không biết? !”

“Tôi không biết đường đi.”

“Vậy bây giờ chúng ta đang ở nơi nào vậy?!”

“Không biết.”

“… Anh đừng có bình tĩnh như vậy được không! ! !”

7 bình luận về “Anh Hùng Tha Mạng – Chương 5

Bình luận về bài viết này