Anh Hùng Tha Mạng – Chương 3


581965_619645088068584_1317419501_n

 

ANH HÙNG THA MẠNG

Tác giả: Tắc Mộ

Edit: Na Na

【3】

Dưới Biệt Sơn có một dòng sông chảy qua, gọi là Biệt Hà, nước Biệt Hà trong như tấm lụa màu trắng bạc, mà lúc này nước sông đang lên cao, dòng nước chảy xiết, cũng giống như thời tiết lúc này, có lẽ trời chỉ tạnh mưa được một lúc, mây đen dần dần tụ lại trên bầu trời, khoảng chừng mưa sắp kéo lên núi đến nơi.

Sau Kim Khinh Phù cùng Bách Lý Tiểu Ngư xuống núi, thì đám người vàng chóe kia lập tức vây lại đây, đứng quanh Kim Khinh Phù, rối rít gọi “Chủ nhân” hoặc “Thiếu gia”, thấy hắn bình yên vô sự thì đều lộ ra vẻ yên tâm, còn khi thấy Bách Lý Tiểu Ngư lại như gặp đại địch.

Bách Lý Tiểu Ngư không để ý tới ánh mắt bọn họ, chỉ đi theo Kim Khinh Phù xuống núi, dọc đường lầy lội, nàng cũng chẳng dùng khinh công để tránh, không hề do dự mà giẫm đôi giày da dê màu xanh xuống con đường lầy lội.

Giày này là Bách Lý Vân Hạc mua, mỗi năm Bách Lý Vân Hạc sẽ xuống núi một mình một lần, đi đúng vào dịp hàng hóa đang sung túc mà mua chút đồ cần thiết, hắn đi rất nhanh, chỉ tối đa hai ba ngày, trước khi đi cũng gia cố lại tầng chướng khí phòng hộ, để đảm bảo không ai có thể quấy rối Bách Lý Tiểu Ngư cùng căn nhà trúc.

Nhưng giờ người không còn, dù có giữ gìn giày tốt cũng vô nghĩa, Bách Lý Tiểu Ngư mất mác cúi đầu đi, nhưng mới đi được hai bước, Kim Khinh Phù lại duỗi tay ngăn nàng lại, nói: “Trên đất bẩn quá.”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Chẳng quan trọng.”

Kim Khinh Phù đưa mắt ra hiệu cho Giáp cùng Ất, hai người lập tức hiểu ý, từ bên hông rút ra vàng lá cũng tập ngân phiếu thật dày, cứ cầm một miếng hoặc một xấp ném xuống đất, Bách Lý Tiểu Ngư ngẩn ra, sau mới hiểu ý Kim Khinh Phù là để nàng giẫm lên ngân phiếu cùng vàng lá đi qua, nhưng mà đường từ nhà trúc xuống chân núi còn rất xa, nếu dọc đường cứ quẳng xuống thế thì không biết lãng phí bao nhiêu tiền tài?

Bách Lý Tiểu Ngư nhìn vàng lá trên mặt đất, nói: “Thôi, không cần như vậy, tự ta có thể tránh.”

Kim Khinh Phù đáp một tiếng rồi cùng nàng xuống núi, nhịp bước của Bách Lý Tiểu Ngư khoan thai nhưng nhanh nhẹn, bước qua vũng nước bùn mà toàn thân vẫn sạch sẽ, nhưng nhìn lại giống như đi lại bình thường, chiêu này là chiêu “Niếp Thái Thanh” Bách Lý Vân Hạc dạy nàng.

Bàn tay trong sạch nâng đóa phù dung, bàn chân thánh khiết nhẹ bước đi.

Bách Lý Tiểu Ngư cúi thấp đầu bước nhanh xuống núi, nàng làm bất cứ chuyện gì thì trong thâm tâm đều liên hệ đến Bách Lý Vân Hạc, mười bảy năm qua Bách Lý Vân Hạc là người duy nhất tồn tại trong cuộc sống của nàng, tất cả vị trí chung quanh nàng đều là một mình hắn lấp đầy, rồi đột nhiên lại bị mất đi, giờ chỉ còn là những cái động trống rỗng.

Sau lưng truyền đến tiếng Kim Khinh Phù cùng Giáp Ất Bính Đinh nhỏ giọng nói chuyện, Giáp lo lắng mà nói: “Chủ nhân, may mà Bách Lý cô nương không giẫm thật, nhỡ mà thật thì phỏng chừng vàng lá cùng ngân phiếu không đủ dùng mất.”

Kim Khinh Phù còn chưa mở miệng, Ất đã chen lời, giọng mang vẻ khinh bỉ: “Ngươi thật ngốc, không biết nhặt lên trải tiếp à?”

Kim Khinh Phù nói: “Đúng đấy.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Nàng nghe thấy được không…

Đoàn người trùng trùng điệp điệp xuống núi, trước mắt chính là Biệt Hà, lúc này nước chảy rất mạnh, còn xô nước lên cả mấy khối đá giữa sông, với công phu của Bách Lý Tiểu Ngư không cần phải cẩn thận giẫm lên từng tảng đá để qua sông, mũi chân chỉ nhún nhẹ là có thể sang bờ bên kia, mà trên thực tế thì nơi Bách Lý Tiểu Ngư đi xa nhất chắc cũng chỉ là chỗ này.

Con sông bao quanh Biệt Sơn này hệt như một tấm màn trong suốt, ngăn lại tất cả những liên hệ của Tiểu Ngư với thế giới bên ngoài.

Mà hiện giờ nàng không thể không vén tấm màn này lên, ló đầu ra, dùng tấm thân non nớt này một mình lưu lạc mà không có Bách Lý Vân Hạc che chở.

Cũng may trong cơ thể nàng có Bích Linh châu, tuy rằng người tài có tội, nhưng ít ra — tội không đáng chết.

Đây là sự bảo vệ cuối cùng mà Bách Lý Vân Hạc giành cho nàng, ngay lúc khấu đầu ba cái kia Bách Lý Tiểu Ngư mới đột nhiên hiểu ra.

Trước khi lội qua con sông nàng quay đầu nhìn lại Biệt Sơn một lần cuối cùng, từ chân núi nhìn lên, Biệt Sơn thật nguy nga tráng lệ, mây ôm sương phủ, đỉnh núi xuyên thẳng tận trời.

Nàng sinh ra ở đây, trưởng thành ở đây, cười khóc ở đây.

Mai sau hẳn cũng nên chết ở đây.

                      ***

Bách Lý Tiểu Ngư ngồi trong kiệu, rầu rĩ không vui nhìn ra ngoài cửa sổ, Kim Khinh Phù ngồi cạnh Bách Lý Tiểu Ngư, muôn phần hứng thú quan sát Bách Lý Tiểu Ngư.

Tiểu cô nương này tuổi tác quả thật còn nhỏ, vừa mới khóc lâu như vậy, bây giờ mắt sưng như quả đào; làm người ta nhìn vào ngoài thương tiếc ra còn phần lớn là cảm thấy buồn cười, Kim Khinh Phù nghĩ ngợi một lúc; đột nhiên phát hiện mình còn chưa biết tên của nàng, vì vậy nói: “Đúng rồi, cô nương còn chưa nói cho ta biết… phương danh của cô nương?”

Bách Lý Tiểu Ngư sửng sốt, nói: “Bách Lý Tiểu Ngư.”

Kim Khinh Phù có chút kinh ngạc: “Cô cũng họ Bách Lý.”

“Ừ.”

Bách Lý Tiểu Ngư đối với tên mình không muốn giải thích thêm, Kim Khinh Phù lại nở nụ cười nói: “Nếu là một cô Cá Nhỏ, thì phải được tự do tự tại dạo chơi dưới biển rộng, nhưng cô vẫn luôn ngụ ở trên núi, tên này đặt không hợp lắm.”

Tên này là Bách Lý Vân Hạc đặt nên Bách Lý Tiểu Ngư nào dễ để yên cho Kim Khinh Phù nói như vậy, bởi vậy không cam lòng yếu thế mà đáp: “Huynh còn tên Khinh Phù đó thôi! Vừa nghe đã thấy không đứng đắn! Tên thế mà cũng không biết xấu hổ cười nhạo ta!”

Kim Khinh Phù: “…”

“Bách Lý cô nương!” Hắn nghiêm mặt nói, “Đây thật sự là hiểu lầm, tên của ta, ý là nước trong hơn cả phù dung, coi tiền tài như phù vân! Vả lại hai chữ Thanh Phù (清浮)đồng âm với thanh phù (青蚨,đồng tiền), cô biết thế nào là thanh phù (青蚨)không?”

Bách Lý Tiểu Ngư nghĩ thầm người này thật biết dẫn dắt, rồi lắc lắc đầu: “Không biết.”

“Trong Sưu Thần Ký ghi lại, phương Nam có một loại sâu bọ, nếu như lấy trứng của nó đi, thì dù cách xa đến mấy, con Thanh Phù mẹ kia vẫn biết chính xác trứng ở nơi nào và bay tới. Cho nên trước khi mua đồ thì dùng máu của con Thanh Phù mẹ bôi lên 81 đồng tiền, sau lại dùng máu của con Thanh Phù con bôi lên 81 đồng tiền khác, có lúc dùng tiền mẹ, có lúc lại dùng tiền con, cứ tiêu hết thì nó lại bay trở về, như vậy lặp đi lặp lại mãi, vĩnh viễn dùng không hết tiền.”

Bách Lý Tiểu Ngư nghe xong cảm thấy ngạc nhiên, nói: “À… Nhưng đó chỉ là một loại sâu bọ mà thôi. Cha mẹ của huynh đặt tên côn trùng cho huynh làm gì.”

“…” Kim Thanh Phù quả thực cảm thấy không có cách nào khơi thông cùng với con nít, hít sâu một hơi, nói, “Bởi vì muốn biểu thị tiền vĩnh viễn dùng không hết à! Nhà ta mở ngân hàng tư nhân nên cái tên này là cầu may mắn.”

Bách Lý Tiểu Ngư càng thêm khó hiểu: “Nhưng huynh vừa mới nói, chữ Phù của huynh là xem tiền tài như phù vân mà…”

Hai mắt Kim Thanh Phù khẽ đảo, thân mình ngả xuống, ngủ luôn.

Bách Lý Tiểu Ngư lắc lắc đầu, lại xoay người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

***

Tuy rằng vừa rồi Kim Thanh Phù trong lúc vô tình để lộ ra nhà mình mở ngân hàng tư nhân, nhìn hắn một thân vàng óng cũng thật dọa người, mà Bách Lý Tiểu Ngư vẫn luôn sinh hoạt ở trên núi, nhà trúc ghế trúc, nên sau khi về đến Kim gia, lập tức bị giật mình.

Cửa chính đã thấy khí thế hùng vĩ, lại thêm hai thị vệ hùng tráng đứng trước, cổng vừa mở ra, nhìn vào không thấy gì khác ngoài đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, cùng vô số hạ nhân thị nữ đi qua đi lại như thoi đưa, họ thấy cửa mở ra thì đều rào rào dừng bước chân, sau đó toàn thể đồng loạt hành lễ: “Cung nghênh trang chủ.”

Kim Thanh Phù nở nụ cười hài lòng, lặng lẽ liếc nhìn Bách Lý Tiểu Ngư, thấy vẻ chấn động trên mặt nàng, thì nội tâm cực kỳ đắc ý, nhưng chưa kịp mở miệng, Bách Lý Tiểu Ngư đã từ tốn nói: “Tại sao các người đều ăn mặc như vậy… Đến mùa hè mặt trời lên cao, chẳng phải sẽ làm đau mắt nhau sao?”

Mọi người: “…”

Khóe miệng Kim Thanh Phù run rẩy, phẩy phẩy tay bảo hạ nhân tản đi, sau đó khụ một tiếng, nói sang chuyện khác: “Bách Lý cô nương, cô định ngủ cùng giường với ta hay ngủ cùng phòng với ta?”

Quả nhiên Bách Lý Tiểu Ngư nhanh chóng quên phéng mất chuyện con mắt, cảnh giác nhìn Kim Thanh Phù: “Còn ba tháng mà!”

Kim Thanh Phù lại cười, nói: “Ta biết. Nhưng Bách Lý cô nương, chỉ sợ chuyện trên người cô có viên Bích Linh sẽ rất nhanh truyền ra, giờ chỉ có thể ở cùng ta như hình với bóng, mới có thể đảm bảo an toàn của cô.”

Ngừng chút lại nói: “Huống chi, nếu cứ sáng tối chạm mặt nhau như vậy, tương đối có lợi cho chuyện xúc tiến tình cảm của chúng ta, về sau song tu cũng tự nhiên hơn.”

Bách Lý Tiểu Ngư tự động bỏ qua câu sau của hắn, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nói: “Ừ.”

Bách Lý Tiểu Ngư cùng Kim Thanh Phù đi thẳng vào trong, Bách Lý Tiểu Ngư đang định than phiền vì sao nơi này rộng như vậy, thì bỗng thấy một đám người phần phật váy áo từ xa đi đến, tất cả đều là những nữ tử phong tư trác tuyệt, đỏ rồi lại xanh, muôn màu muôn vẻ giống như trăm hoa đua nở trong nội viện, thứ duy nhất giống nhau chính là trên đầu các nàng đều cài trâm vàng trâm bạc, trông sáng hơn bất cứ thứ gì…

Đám người kia phần phật như được gió đưa đến, đi thẳng đến trước mặt Kim Thanh Phù thì dừng lại đồng loạt hành lễ, sau mới nhao nhao nũng nịu gọi “Trang chủ ~” . Kim Thanh Phù vừa cười đáp lại, vừa cẩn thận quan sát Bách Lý Tiểu Ngư, sợ nàng vì thế mà không vui.

Bách Lý Tiểu Ngư đứng bên không hiểu ra sao: “Tại sao hạ nhân nhà huynh lại hóa trang thành như vậy?”

Kim Thanh Phù: “…”

Lời nàng tuy làm Kim Thanh Phù cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại chọc giận những cô gái kia, một nữ tử mặc xiêm y màu đỏ thắm lạnh lùng nói: “Ôi chao, tưởng mình là người mới được trang chủ mang về là giỏi lắm sao? Hạ nhân… A, chẳng lẽ ngươi cho ngươi là chủ tử, chúng ta đều là hạ nhân? Trước khi nói lời này, thì tự nhìn lại mình xem là cái dạng gì đi.”

Kỳ thật nàng kia nói tuy có chút cay nghiệt, nhưng một điểm cũng không sai, bây giờ trang phục các nàng mặc đều ung dung lộng lẫy, còn Bách Lý Tiểu Ngư chỉ mặc một bộ quần áo mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn, nếu nói các nàng là hoa tươi mới nở, thì Bách Lý Tiểu Ngư chính là cây củ cải đỏ mới mọc lên từ bùn đất…

Bách Lý Tiểu Ngư lại tiếp tục không hiểu ra sao, Kim Thanh Phù đã mở miệng: “Tất cả câm miệng. Nàng nói các ngươi là hạ nhân, thì các ngươi phải là hạ nhân.”

Cô áo đỏ kia mặt đầy vẻ không thể tin được, những cô khác cũng nhao nhao ra vẻ mếu máo khóc lóc, sau đó mọi người đều nhịp xoay người rời đi, một lát đã không thấy bóng dáng, thật là đến như gió, đi cũng như gió…

Bách Lý Tiểu Ngư cuối cùng cũng hiểu ra nói: “Các nàng là thê tử của huynh sao?”

“Thiếp hầu mà thôi.” Kim Thanh Phù an ủi nói, “Cô mới là thê tử tương lai.”

Bách Lý Tiểu Ngư lo âu buồn lòng.

Kim Thanh Phù tưởng rằng nàng ghen tỵ, trong lòng mừng thầm, ai ngờ Bách Lý Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, có chút lo lắng hỏi: “Sau khi ta vào Kim gia, cũng phải mặc thành như vậy, sau đó mang trang sức như vậy sao?”

Kim Thanh Phù: “…”

Giáp Ất Bính Đinh bốn thị vệ đứng sau lưng hai người, nhịn cười đến run rẩy khóe miệng.

Kim Thanh Phù đỡ trán, kêu thị nữ đưa Bách Lý Tiểu Ngư đi tắm rửa trước, còn mình thì thần thần bí bí không biết đi đâu.

Ở trong suy nghĩ của Bách Lý Tiểu Ngư, tắm rửa là lấy cái thùng gỗ, đổ nước vào thùng là có thể đi vào tắm, nhưng ở Kim gia muốn tắm rửa lại phải rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng dừng chân trước một gian phòng cực lớn, vừa mở cửa ra, chẳng ngờ bên trong là một ôn tuyền thiên nhiên, hóa ra ngày trước Kim gia mua nơi này chính là vì nhìn trúng ôn tuyền này, sau đó tiến hành cải tạo, chia làm mấy gian hồ tắm thiên nhiên. Lần đầu tiên Bách Lý Tiểu Ngư nhìn thấy ôn tuyền, quả thực thấy rất tò mò, lập tức cởi bỏ quần áo đi xuống ngâm người, nước suối ấm áp trong vắt lại dập dờn sóng nước, Bách Lý Tiểu Ngư thoải mái thở ra một hơi, cảm thấy một thân uất ức này cũng được gột đi không ít.

Thị nữ kia vẫn cúi gằm mặt đứng ở một bên, Bách Lý Tiểu Ngư thấy hơi lạ, hỏi: “Y phục lát để ta thay đâu?”

Thị nữ không nói lấy một lời, đột nhiên duỗi tay bắt đầu cởi quần áo.

Bách Lý Tiểu Ngư: “?!”

Lúc này thị nữ kia mới từ từ ngẩng đầu lên, xương cốt trên người kẽo kẹt kẽo kẹt rung động, vốn thân hình nhìn hơi nhỏ đột nhiên nở to ra!

Bách Lý Tiểu Ngư nhận ra đây là thuật co cốt, đến khi nhìn lại thị nữ kia lần nữa thì đã thấy một khuôn mặt không rõ nam hay nữ, nhưng lại rất đẹp mắt, có điều nhìn thế nào cũng không giống một nữ tử thuần khiết, mắt phượng hơi xếch lên, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng chứa một nụ cười quỷ dị, nhìn kỹ quả đúng là nam tử, nhưng so với nam tử tầm thường lại có thêm mấy phần mềm mại đáng yêu của nữ tử.

Bách Lý Tiểu Ngư bị dọa cho đủ sặc, chỉ muốn nhảy dựng lên chạy trốn, nhưng bây giờ toàn thân trơn bóng, thật sự không thể ra khỏi mặt nước, đành phải cố sức bơi về hướng khác, nhưng vừa bơi tới nơi, thị nữ kia đã như quỷ mị đuổi theo, mỉm cười điểm huyệt đạo của Bách Lý Tiểu Ngư, sau đó mau chóng cởi bỏ từng lớp quần áo ngay dưới ánh mắt sợ hãi của Bách Lý Tiểu Ngư.

Cũng may Bách Lý Tiểu Ngư còn sức nói chuyện, run run rẩy rẩy mà nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì.”

Thị nữ cười cười, mà giọng nói không ngờ lại rất dễ nghe: “Cùng ngươi song tu.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “! ! !”

Quả nhiên là họa từ Bích Linh châu!

Bách Lý Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt, chỉ hận tên đầu heo Kim Thanh Phù kia sao lại có thể phái một tên thị nữ thế này đưa nàng đi tắm rửa cơ chứ!

Người nọ cởi từng lớp từng lớp quần áo ra, cuối cùng đến cả quần cũng thoát nốt, Bách Lý Tiểu Ngư thấy cả người hắn trần như nhộng thì mau chóng nhắm hai mắt lại, bên tai vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, vẫn là thị nữ kia nói: “Bách Lý cô nương đừng sợ, song tu không chỉ chú trọng việc kết hợp trên thân thể, mà hơn nữa càng muốn sự hòa hợp trong tâm hồn, nếu Bách Lý cô nương cứ kháng cự lại mất tự nhiên như vậy thì song tu sẽ không có chút ý nghĩa nào.”

Bách Lý Tiểu Ngư nghe thế, cho là sự tình có cơ hội xoay chuyển, nên cao hứng nói: “Ta làm sao có thể không kháng cự? Ngươi mau thả ta, nếu không sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào!”

Lợi dụng sơ hở lúc nói chuyện, một viên thuốc lập tức bay vào miệng Bách Lý Tiểu Ngư, nàng không kịp nghĩ đã nuốt xuống luôn.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Thị nữ kia cất giọng nói trong trẻo rõ ràng: “Ừ, lần này thì Bách Lý cô nương sẽ không kháng cự mất tự nhiên nữa.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “… … …”

15 thoughts on “Anh Hùng Tha Mạng – Chương 3

  1. Pingback: [Hố mới] Anh Hùng Tha Mạng – Tắc Mộ | Na Na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s