Anh hùng tha mạng – Chương 1


6aa3df83gw1edei1jlodqj21hc0u0e19

ANH HÙNG THA MẠNG

Tác giả: Tắc Mộ

Edit: Na Na

【1】

Biệt Sơn đến tháng sáu, mưa không ngừng, mưa tuy nhiều, nhưng đi vài vòng ở ngoài mà trên người vẫn khô ráo.

Mưa phùn tầm tã không ướt y phục, trước núi sau núi chim oanh bay loạn.

Đây là câu thơ mà Bách Lý Vân Hạc ngày trước rất thích viết, không hề đặc biệt nhưng lại phù hợp cảnh vật trước mặt.

Nhưng lúc này quần áo Bách Lý Tiểu Ngư đã ướt đẫm, màu áo choàng vốn xanh nhạt lại thành màu ghi đậm, nàng đứng trước mộ Bách Lý Vân Hạc quá lâu, lại quên bung dù, thế nên bây giờ cả người ướt dính.

Nàng lại nhớ đến khi mình được Bách Lý Vân Hạc nhặt được, Bách Lý Vân Hạc hỏi nàng: “Nếu ngươi là đồ đệ của ta, thì đương nhiên nên theo họ ta, vậy ngươi muốn tên là gì?”

Khi đó Bách Lý Tiểu Ngư còn rất nhỏ, nàng nghĩ ngợi một lúc, chớp chớp mắt nói: “Bách Lý Thiếu Nhất!” (*Ý: Một trong một trăm, tức là cực kỳ xuất sắc)

Bách Lý Vân Hạc: “…”

Bách Lý Vân Hạc cười nhéo mũi nàng, nói: “Gọi ngươi là Bách Lý Tiểu Ngư là được rồi.”

Sau này Bách Lý Tiểu Ngư lớn hơn có hỏi nguyên nhân cái tên này một lần, thì Bách Lý Vân Hạc người được giang hồ loan truyền là Trích Tinh Thủ thần kỳ chỉ cười nhạt một tiếng, bạch y tóc trắng tung bay nhẹ nhàng trong gió núi, giống như vị thần tiên sắp bay đi: “Tùy tiện đặt thôi.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Lúc đó nàng xém muốn phạm thượng đạp sư phụ xuống đánh chết.

Nhưng Bách Lý Vân Hạc là ai, chỉ liếc mắt đã nhìn ra ý nghĩ trong đầu Bách Lý Tiểu Ngư, khóe môi hắn khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười đủ để người ta chết khiếp: “Tiểu Ngư muốn đấu với vi sư một phen hử?”

Bách Lý Tiểu Ngư cung kính nói: “Sư phụ, con sai rồi.”

Trong lòng Bách Lý Tiểu Ngư, Bách Lý Vân Hạc ngang hàng “Biến thái”, lúc nào hắn cũng cao cao tại thượng, tựa như đóa Tuyết Liên trong truyền thuyết không bao giờ tàn trên đỉnh Biệt Sơn, bạn biết nó đẹp đến cỡ nào, biết được nó có ích lợi vô cùng, nhưng nó lại ở xa xôi đến thế, muốn chạm cũng không nổi, chứ đừng nói đến chiếm làm của riêng. Bất cứ từ ngữ tiêu cực nào cũng không có khả năng xuất hiện trên người Bách Lý Vân Hạc — chết, bệnh, bại, thương, cũng không có khả năng.

Bách Lý Vân Hạc võ công cao cường, lại là người tu hành, nên Bách Lý Tiểu Ngư không biết hắn đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết dung mạo của hắn từ trước đến nay chưa từng thay đổi, giống như tuyết trên đỉnh Biệt Sơn này.

Về cái tên gọi biến thái này, là Bách Lý Vân Hạc ban tặng, Bách Lý Tiểu Ngư vẫn luôn tưởng biến thái là lời khen ngợi.

Sau hôm nàng được Bách Lý Vân Hạc nhặt về Biệt Sơn, lập tức có một đống người trùng trùng điệp điệp tụ tập trên đất Biệt Sơn, Bách Lý Tiểu Ngư ở sườn núi cầm phát minh của Bách Lý Vân Hạc là cái ống nhìn bằng ống trúc có thể thấy rõ cảnh tượng ở đằng xa, lâu sau lo lắng nói: “Sư phụ, bọn họ mà lên thì làm thế nào, người đánh thắng được không chứ.”

Bách Lý Vân Hạc ngồi uể oải trên cái ghế thái sư bằng trúc, mái tóc trắng xõa xuống như tuyết đổ, giọng hắn thản nhiên mà vẻ mặt lại càng không có chút sợ hãi nào: “Không sao.”

Sau đó Bách Lý Tiểu Ngư nhìn thấy nhóm người kia đi lên không được bao lâu đã bị chướng khí phá tan tành, thì mới hiểu được câu “Không sao” kia chắc chắn đến cỡ nào.

Về sau tất nhiên vẫn như thế, hết nhóm này đến nhóm khác xông lên, vất vả mãi mới vượt qua chướng khí, thì lại có đá tảng khổng lồ rơi xuống, vất vả tránh được đá tảng, còn chưa hiểu ra sao thì dã thú ong bắp cầy nghe theo tiếng sáo của Bách Lý Vân Hạc xông tới tấn công bọn họ, đến khi vạn hạnh lắm lên đây, lại có kỳ môn độn giáp của Bách Lý Vân Hạc đón họ, một khi bước vào thì không chết cũng chẳng ra nổi.

Bách Lý Tiểu Ngư đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy  — Khúc ru yên giấc của mỗi ngày là tiếng kêu la thảm thiết hoặc xa hoặc gần, hí kịch được xem mỗi ngày chính là cảnh người tranh người xông lên núi và kết thúc không phải là chán nản rời đi thì là chết trong núi, mỗi ngày chỉ học duy nhất một thứ đó là thủ đoạn để có thể đưa những người này vào chỗ chết.

Bách Lý Vân Hạc chưa bao giờ dạy nàng võ công, vì theo lời Bách Lý Vân Hạc là “Thiên tư ngu dốt, cốt cách quá kém, học phí công, dạy phí thời gian.”

Càng chưa từng dạy nàng phương pháp tu hành, mà chỉ để nàng học một bộ pháp hít thở mỗi ngày, nói là có thể giúp ổn định tinh thần bấp bênh của nàng.

Bách Lý Vân Hạc ngoài dạy nàng những mánh khóe nho nhỏ kỳ quái, còn lại chỉ có môn khinh công, Bách Lý Vân Hạc nói “Con gái không cần phải biết đánh, cứ chạy trước đi tự nhiên sẽ có kẻ thay đánh ngươi”.

Bách Lý Vân Hạc có rất nhiều lý luận, trên hiểu thiên văn dưới rành địa lý, khi Bách Lý Tiểu Ngư vào tuổi trưởng thành là tuổi rất hay tò mò, gặp quỷ gì cũng muốn hỏi, nhưng mà chỉ cần nàng hỏi, thì Bách Lý Vân Hạc nhất định sẽ trả lời, dường như không có chuyện gì hắn không biết.

Nhưng chỉ có một việc, Bách Lý Vân Hạc chưa bao giờ trả lời nàng, đó chính là vì sao mỗi ngày có nhiều người xông lên núi như vậy, bọn họ muốn làm gì.

… Được rồi, đây là hai câu hỏi.

Nhưng mà Bách Lý Tiểu Ngư thấy, hắn có trả lời hay không cũng chẳng sao, bởi vì nàng nghĩ, đằng nào thì mình với sư phụ mỗi ngày ở trên Biệt Sơn lắc lư ngày này qua ngày khác, đến hết đời chắc cũng trôi qua như vậy, cho nên Bách Lý Vân Hạc có đáp hay không cũng chẳng sao.

Nhưng Bách Lý Tiểu Ngư chưa từng nghĩ đến, Bách Lý Vân Hạc cũng sẽ chết.

Nàng từng nói, chết, thương, bệnh, bại, tất cả những từ này đều không liên quan đến Bách Lý Vân Hạc — nhất là cái đầu tiên.

Thế mà hắn lại chết.

Đó là mùng hai tháng sáu, chẳng phải ngày gì đặc biệt, Bách Lý Vân Hạc như mọi khi bảo Bách Lý Tiểu Ngư qua Biệt Sơn hái dược liệu, Bách Lý Vân Hạc cái gì cũng đều biết nên thường xuyên tự mình thử nghiệm điều chế các vị thuốc, do vậy Bách Lý Tiểu Ngư bị phái đi với danh nghĩa “Vừa hay đi nhận biết dược liệu”, nàng hái theo lời dặn được một chút Độc Hoạt cùng Xa Tiền thêm cả Vương Bất Lưu Hành nữa, lúc cõng cái sọt đựng dược trở về nhà trúc, đã thấy Bách Lý Vân Hạc nằm nghiêng nghiêng ở ghế thái sư, tất cả đều như thường, chỉ trừ thanh chủy thủ cắm trên ngực hắn, cùng vết máu đỏ tươi trên bạch y và mái tóc trắng toát như tuyết kia.

Mắt Bách Lý Vân Hạc đã sớm nhắm lại, ngay cả hàng mi dài luôn khiến Bách Lý Tiểu Ngư đố kỵ cũng không còn rung nhè nhẹ như cánh hồ điệp nữa, đôi con ngươi lúc nào cũng tựa tiếu phi tiếu mà lấp lánh như hắc diệu thạch đã vĩnh viễn bị che lấp dưới đôi mắt khép kín kia.

Máu theo góc nghiêng người hắn chảy xuống, uốn lượn như một dòng sông màu đỏ.

Bó cỏ Độc Hoạt trong tay Bách Lý Tiểu Ngư rơi xuống.

Sống một mình, sống một mình.

Bách Lý Vân Hạc dạy Bách Lý Tiểu Ngư rất nhiều thứ, nhưng cố ý lại quên dạy nàng một mình phải sống như thế nào.

Bách Lý Tiểu Ngư dùng hết sở học, nhưng không thể làm cho Bách Lý Vân Hạc lấy lại hô hấp, mạch hắn đã ngưng đập từ lâu, cả người lạnh như băng, sắc mặt trở trắng, cho dù vẫn rất đẹp như cũ, những vĩnh viễn không phải là sư phụ mà Bách Lý Tiểu Ngư lần đầu biết yêu len lén vẽ cả một buổi tối.

Chính nàng ở cạnh nhà trúc, vừa khóc vừa dùng tay đào hố, cẩn thận đưa Bách Lý Vân Hạc xuống, rồi cuối cùng nhẹ nhàng kề môi hôn cái trán luôn luôn xa không thể chạm tới của sư phụ đại nhân cao cao tại thượng, dù rằng đã lạnh không còn giống da người nữa.

Bách Lý Tiểu Ngư lập một bia mộ.

Trích Tinh Thủ Phiên Vân Phúc Vũ — Mộ Bách Lý Vân Hạc.

Bách Lý Tiểu Ngư từng thấy danh xưng này của Bách Lý Vân Hạc trong một quyển sách ghi lại các chuyện nổi tiếng trong giang hồ, Trích Tinh Thủ Phiên Vân Phúc Vũ, ý nói hắn có thể lật mây đảo mưa, ngay cả hái sao chẳng qua chỉ cần duỗi cái tay mà thôi, tuy có hơi thần thánh hóa, nhưng quả thực phù hợp năng lực của Bách Lý Vân Hạc.

Trên bia mộ nàng khắc một hàng chữ nho nhỏ: Sư phụ Bách Lý Tiểu Ngư.

Thế gian thiếu đi một Trích Tinh Thủ Phiên Vân Phúc Vũ.

Nhưng cũng chỉ là một trong đông đảo các truyền kỳ.

Mà Bách Lý Tiểu Ngư mất đi một người sư phụ để sống nương tựa.

Người đó lại là tất cả của nàng.

                         ***

Bách Lý Tiểu Ngư cứ đứng đó khóc, mưa vẫn cứ rơi, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, cả người Bách Lý Tiểu Ngư đã rét run, nhưng nàng vẫn ngơ ngác đứng một lúc rồi quay người về phòng trúc, tay nàng nắm thật chặt con dao đã làm cho Bách Lý Vân Hạc chết đi kia — con dao găm chỉ dài có bốn năm tấc, nhưng phải gọi là từng khúc ngắn từng khúc hiểm, đủ thấy người sử dụng nó công lực thâm hậu thế nào. Chuôi dao khảm ngọc Hòa Điền, lại có khắc hoa văn Rồng Mây, chủ của nó chắc hẳn là kẻ đại phú đại quý, hơn nữa rất có địa vị.

Nhưng Bách Lý Tiểu Ngư chưa bao giờ xuống núi, nên biết rất ít chuyện bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng được nghe Bách Lý Vân Hạc kể lại hoặc tự mình lật sách xem, có biết thì cũng chỉ biết mấy cái chuyện tình cổ xưa, nàng hoàn toàn không thể thông qua một cây chủy thủ mà suy đoán được ai là hung thủ.

Bên trong nhà trúc tất cả vẫn như thường, chỉ có chút hỗn độn, giống như bị người lục soát qua, và trên mặt đất là một vũng máu đọng, nói rõ rằng một người đã ra đi.

Bách Lý Tiểu Ngư có phần ngỡ ngàng nhìn chung quanh, chợt thấy góc phòng có một cái hộp gấm viền vàng, nàng nhanh chóng bước đến, chỉ thấy trên hộp gấm có một chữ — Ăn.

Đúng là nét chữ của Bách Lý Vân Hạc, hiển rõ cốt cách khác biệt cùng phong vận của Bách Lý Vân Hạc, chỉ khác có màu chữ lại là màu máu đỏ, hiển nhiên là Bách Lý Vân Hạc chấm huyết viết xuống, nhìn kỹ hơn thì thấy chữ viết hơi ngoáy, có lẽ vì thời gian cấp bách…

Bách Lý Tiểu Ngư nhìn vài vết máu rơi rớt chung quanh, rồi lặng lẽ mở hộp gấm, trong một cái hộp lớn như vậy lại chỉ có một viên thuốc màu đen trông không hề đặc sắc, nàng đưa lên mũi ngửi nhưng không ngửi thấy mùi gì.

Bách Lý Vân Hạc để cho nàng ăn?

Ăn cái này làm gì…

Nàng nghĩ ngợi một lúc, lại ghé sát mắt nhìn viên thuốc, phát hiện viên thuốc rất cứng, mà trên mặt hình như còn khắc chữ, nhìn kỹ, thì là ba chữ “Bích Linh châu”.

Bích Linh châu?

Sao nghe có chút quen …

Bách Lý Tiểu Ngư theo bản năng nói: “Sư phụ, Bích Linh châu…”

Vừa nói lên năm chữ, đã lập tức dừng lại, đem nốt mấy từ “là thứ gì” nuốt xuống, nàng quen miệng có vấn đề là lập tức hỏi Bách Lý Vân Hạc, cũng quen việc Bách Lý Vân Hạc lúc nào cũng thản nhiên trả lời lại, nàng không hề muốn sau khi hỏi xong, đáp án cho mình chỉ là một căn phòng trống vắng.

Mặc kệ.

Hai mắt Bách Lý Tiểu Ngư nhìn viên Bích Linh châu đang cầm, cuối cùng nhắm mắt lại, không hề do dự nuốt viên châu đen xì kia xuống.

Nuốt xong nàng hơi khẩn trương ngồi xuống xếp bằng, nhưng lại phát hiện người mình chẳng có gì khác biệt, nàng thử dồn khí đan điền, trong đan điền vẫn trước sau như một chỉ có chút nội lực ít đến đáng thương.

… Quên đi, chuyện Bách Lý Vân bảo nàng làm tuyệt đối không sai.

Bách Lý Tiểu Ngư hơi chán nản đứng lên, trong lòng trống rỗng, một tay nàng nắm dao găm, tay kia cầm hộp gấm, cuối cùng khoa tay múa chân một lát, lại đem dao găm cất vào trong hộp gấm.

Đột nhiên bên ngoài liên tiếp vang lên những kêu thảm thiết xa gần, Bách Lý Tiểu Ngư không kiên nhẫn nhíu mày, tiện tay cầm lấy ống nhìn bằng trúc ra bên ngoài nhìn, lại thấy người tới lần này thật đặc biệt, cả người là một màu vàng chói lọi quá chướng mắt, trong núi sương nhiều mà vẫn thấy rõ ràng một màu vàng óng ánh.

Hơn nữa lần này người tới nhiều đến không ngờ, đám này ngã xuống lại có đám khác tiếp tục lên, Bách Lý Tiểu Ngư nhìn một lát, nhớ tới Bách Lý Vân Hạc đã chết, những người này có lên cũng chỉ phí công, vì phiền chán mà lòng sinh chút xót thương.

Nàng dồn khí đan điền, gắng hô hết sức: “Người ở dưới đừng lên đây! Sư phụ Bách Lý Vân Hạc ta đã chết rồi! Các người đi lên cũng vô ích!”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, có lẽ là không ngờ nơi ở của Bách Lý Vân Hạc trong Biệt Sơn vốn trầm lặng như núi lại có thể vang lên tiếng người, hơn nữa còn là tiếng nữ tử trẻ tuổi, không bao lâu đã có người đáp: “Bách Lý Vân Hạc đã chết?!”

Nội lực người nọ so với Bách Lý Tiểu Ngư hùng hậu hơn nhiều, tựa hồ đã thu liễm đi chút, nhưng vẫn khiến Bách Lý Tiểu Ngư hơi choáng đầu, nàng mất hứng hô: “Đúng! Tấc cả mau cút đi!”

Người nọ lại không giận, nói: “Bích Linh châu kia đâu?!”

Bách Lý Tiểu Ngư ngơ ngác, nói: “Ta ăn rồi! Làm sao?!”

“…” Dưới núi bỗng vắng lặng, rồi thình lình đám người kia rống lên một tiếng ầm ầm vang vọng khắp núi, khiến Bách Lý Tiểu Ngư bị một trận này làm cho sợ giật nảy người, ý thức được Bách Lý Vân Hạc không còn, mà số dã thú tự mình có thể chỉ huy được lại rất ít, tương đương với thiếu đi một tầng phòng hộ, hơn nữa kỳ môn độn giáp của mình cũng thua xa Bách Lý Vân Hạc, nếu trận pháp của Bách Lý Vân Hạc bị phá hư, thì mình cũng không có năng lực bổ sung, quả thật là đòi mạng.

Bách Lý Tiểu Ngư tính toán sơ qua một lúc, quyết định về nhà trúc thu thập một chút rồi chạy trốn, nhưng nàng vừa xoay người, đã bị dọa cho nhảy dựng — một nam tử khoác trường sam màu vàng kim chẳng biết xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào, người nọ chân đạp ủng màu vàng, bên hông cài roi vàng chín khúc, tóc đen buộc bằng dây vàng kim, toàn thân lấp lánh ánh vàng rực rỡ như một thỏi vàng thành tinh.

Hơn nữa nhìn hắn cùng lắm chỉ hai mươi tuổi, mặt mày đoan chính, làn da trắng nõn, khóe miệng ngậm nụ cười, thoạt nhìn giống như công tử ca không rành thế sự, hay là kiểu người kiệt suất, nhưng Bách Lý Tiểu Ngư biết rõ, người có thể đến nơi này nhanh như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường — nhất là trong lúc mình không hề phát giác.

Bách Lý Tiểu Ngư nuốt một ngụm nước miếng, vô cùng khẩn trương nhìn vị khách không mời trước mặt, chỉ sợ một giây sau đối phương lại xuất chiêu gì.

Nhưng thỏi vàng này chỉ chắp tay, rất kỳ lạ lại hành lễ, nói: “Tại hạ Kim Khinh Phù, xin hỏi phương danh cô nương?”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Nàng cảnh giác mà ù ù cạc cạc nhìn … Kim… Kim Khinh Phù này.

Đối phương thấy nàng không đáp lời, cũng chẳng truy hỏi, chỉ lộ ra nụ cười vô hại: “Kìa… Xin hỏi cô nương, có bán thân hay không? Giá dễ thương lượng thôi!”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Sư phụ, thế giới dưới núi hình như rất kỳ quái.

12 thoughts on “Anh hùng tha mạng – Chương 1

  1. Giá dễ thương lượng thôi =]] hahaha. Tiểu ngư à, có ai nói tiểu ngư siêu cấp đáng yêu chưa. Đau bụng chết mất :)). Tr có vẻ sặc mùi phúc hắc. Tks nana edit nha🙂

  2. Pingback: [Hố mới] Anh Hùng Tha Mạng – Tắc Mộ | Na Na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s