Anh hùng tha mạng – Chương 2


10402664_761583290541429_1518446591912201827_n

ANH HÙNG THA MẠNG

Tác giả: Tắc Mộ

Edit: Na Na 

【2】

Mưa bắt đầu ngừng, mây mù vấn vít, ngày thu ở Biệt Sơn trong vắt như được điểm trang.

Sắc mặt Bách Lý Tiểu Ngư vừa đen lại xanh, gân xanh trên trán nàng mơ hồ giật giật, nói: “Ngươi nói cái gì?!”

Giữa hai người có phút trầm mặc ngắn ngủi, mà lúc định mở miệng, thì lại có tiếng bước chân đến gần. Bách Lý Tiểu Ngư khẩn trương nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân, nhưng Kim Khinh Phù không để ý, đến khi những người kia đi lên, lại là trường bào một màu vàng óng như cũ, Bách Lý Tiểu Ngư lập tức hiểu đây là thuộc hạ của Kim Khinh Phù, tổng cộng bốn người, đều là các tráng hán cao to, sau khi đến cũng không thèm nhìn Bách Lý Tiểu Ngư, mà đi thẳng đến chỗ Kim Khinh Phù đứng sau lưng hắn.

Diện mạo bốn người đều trầm tĩnh, hệt như mặt sông sâu không thấy đáy, Bách Lý Tiểu Ngư cảm thấy có chút đáng sợ, nhẹ lui về sau hai bước.

Thấy Bách Lý Tiểu Ngư rụt rè vậy, Kim Khinh Phù khẽ mỉm cười, nói: “Cô nương không cần lo lắng, tại hạ tuyệt đối không hại cô nương — Bích Linh châu kia chỉ có song tu mới có thể mang lại tác dụng, công lực tại hạ tuy không bằng Trích Tinh Thủ Bách Lý Vân Hạc, nhưng, Bách Lý Vân Hạc đã chết, dù sao cô cũng phải đổi người. Nội lực tại hạ ở giang hồ hiện tại cũng có thể gọi là đứng đầu, cô nương nhất định sẽ vừa lòng, mà công phu trên giường… Càng không khiến cô nương thất vọng.”

Kim Khinh Phù vừa nói xong lời này, đồng thời bốn vị hộ vệ sau lưng hắn rối rít lộ ra biểu tình “Chuyện tốt thế này mà cô nương cô không đáp ứng là cô thiệt”, bốn tráng hán kia bản mặt vốn dung mạo đoan chính không biểu cảm thoáng chốc đã lắc mình biến thân thành bốn đóa hoa quái quỷ, làm Bách Lý Tiểu Ngư thiếu chút không nhịn được mà phun máu.

Kim Khinh Phù thấy sắc mặt Bách Lý Tiểu Ngư càng ngày càng kém, đành phải lắc đầu bổ sung: “Về phần xuất thân, cô nương càng có thể yên tâm, chắc hẳn cô nương đã nghe quá ngân hàng tư nhân Hanh Vận, chỉ cần cô nương theo tại hạ, về sau vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý.”

Mà bốn vị hộ vệ sau lưng hắn thì đổi thành biểu tình “Trời ơi không phải chứ, không thể tin được! Cơ hội tốt như vậy, cô còn do dự cái gì?!”.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Nếu như sư phụ còn đây, chắc chắn sẽ đánh chết bọn họ.

Thế nhưng sư phụ không còn.

Tâm trạng Bách Lý Tiểu Ngư lại rơi đến đáy cốc của sự chán nản, nàng không dám công khai phản kháng, chỉ lắp ba lắp bắp hỏi: “Ngươi nói Bích Linh châu phải song tu? Có ý gì? Bích Linh châu có thể làm gì?”

Kim Khinh Phù nghe vậy có phần kinh ngạc nhìn nàng, nói: “Cô nương chưa cùng Bách Lý Vân Hạc song tu ư?”

Bách Lý Tiểu Ngư mặt đỏ bừng, cả giận nói: “Ta với sư phụ trong sạch, ngươi đừng có vu oan! Ta cái gì cũng không biết, là sư phụ để lại một viên châu đề Bích Linh châu, bảo ta ăn thì ta mới ăn!”

“Sư phụ?” Đối phương cùng bốn thị vệ kia cùng lộ ra vẻ mặt khó tin, Kim Khinh Phù trầm ngâm chốc lát rồi giải thích: “Truyền thuyết kể Bích Linh châu là một giọt lệ của Nữ Oa khi tạo ra con người để lạc xuống trần gian biến hóa qua ngàn năm mà thành, chỉ cần nữ tử ăn rồi cùng nam tử song tu, công lực hai người lập tức trở nên tinh tiến vô cùng, chỉ cần một năm, nội lực có thể đạt tới đỉnh cao, đồng thời thất khiếu sẽ được thông triệt, tâm vô tạp niệm — theo truyền thuyết có khả năng thăng tiên.”

Bách Lý Tiểu Ngư dở khóc dở cười, nói: “Chuyện này làm sao có thể tin? Chỉ dựa song tu mà công lực tăng cực đại, thậm chí thành tiên… Thật không hiểu ra làm sao.”

Kim Khinh Phù cười nói: “Tại hạ cũng cảm thấy chuyện này có chút vớ vẩn.”

Bách Lý Tiểu Ngư thở phào một hơi.

“Nhưng mà có cái gọi là thà tin là có, còn hơn không tin, không phải sao?” Hắn nhảy một bước, bất ngờ đến gần Bách Lý Tiểu Ngư, “Truyện về Bích Linh châu đã truyền nhiều năm như vậy, lại được Bách Lý Vân Hạc bảo vệ như thế, ai không tin cho được?!”

Bách Lý Tiểu Ngư bị giật mình, điểm mũi chân nhảy lùi về sau theo bản năng, Kim Khinh Phù nhanh nhẹn rút cây roi chín đoạn màu vàng kim bên hông ra, roi kia như có sinh mệnh chớp lóe ánh hoàng kim, làm Bách Lý Tiểu Ngư hoa cả mắt, chưa kịp nhìn rõ đối phương vung roi như thế nào đã bị quấn chặt lấy eo.

Nàng hét lên một tiếng, bị kéo xuống thẳng tắp, Kim Khinh Phù thu lực, rất có phong độ mà để nàng tự mình đứng vững, nhưng roi vẫn chưa thu lại.

Lúc này Bách Lý Tiểu Ngư vừa hối hận lại ảo não, chỉ hận bản thân cái gì cũng không biết đã tùy tiện nói mình ăn Bích Linh châu, sau đấy lại khó hiểu vì sao sư phụ muốn mình ăn cái này, hắn đã không còn nữa, nàng ăn cái này thì làm sao tự bảo vệ mình được?

Thất phu vô tội, người tài lại có tội.

Bách Lý Vân Hạc tuy rằng không ôn nhu đối với Bách Lý Tiểu Ngư, nhưng thực tế cũng  rất sủng ái nàng, từ nhỏ chưa từng nói một câu nặng lời, thỉnh thoảng nàng làm nũng đùa giỡn ngang ngược, cũng cho phép nàng thoải mái vui đùa ầm ĩ, chưa từng để nàng phải chịu chút ủy khuất nào.

Thế mà giờ những người dưới chân núi từng bị nàng coi là tiết mục giải trí sau bữa cơm kia, lại phá huy tầng phòng hộ bảo vệ nàng, sát hại muông thú thân cận với nàng từ nhỏ, leo thẳng lên nhà trúc uy hiếp, hỏi nàng “Bán thân hay không”, khi nói tới chuyện song tu lại coi nàng như công cụ, Bách Lý Tiểu Ngư chưa từng chịu nỗi ủy khuất to bằng trời như vậy, lại nghĩ đến tất cả nguyên nhân đều vì Bách Lý Vân Hạc chết, mà càng không thể kiềm chế được, bỗng nhiên lớn tiếng gào khóc.

Kim Khinh Phù có chút sửng sờ, tuy rằng Bách Lý Tiểu Ngư có khóc cũng chẳng liên quan, nhưng đột nhiên khóc lên như vậy, làm hắn hơi phần bất ngờ không đề phòng kịp. Dù sao hắn cũng không quen nhìn nữ nhân khóc, huống chi đối phương còn là một cô nương khả ái trong sáng thế này.

Kim Khinh Phù xoay người nhìn bốn thị vệ đằng sau, nhưng bốn người lực lưỡng kia cũng đều tỏ ra không biết làm sao — nào ai có kinh nghiệm dỗ con gái.

Mọi người đều trầm mặc một lúc, thị vệ Giáp nhỏ giọng nói: “Hay hỏi lý do trước đi?”

Kim Khinh Phù nhức đầu thu hồi roi, hắng giọng một cái, hết mực ôn hòa mà hỏi Bách Lý Tiểu Ngư: “Sao cô nương khóc?”

Bách Lý Tiểu Ngư vừa khóc vừa nói: “Tại sao các ngươi có thể như vậy, tại sao các ngươi có thể như vậy! ! ! Bán thân, bán cái đầu ngươi! Sư phụ… Oa… hu hu hu hu…”

Khóc càng dữ dội hơn.

Kim Khinh Phù quay đầu hung hăng gõ lên cái đầu người vừa đưa ra ý kiến.

Tên Ất lại nói: “Hay dỗ chút đi là được.”

Kim Khinh Phù quay đầu, nói với Bách Lý Tiểu Ngư: “Cô nương đừng khóc thế; mới rồi là tại hạ nói sai rồi, chỉ cần cô nương đồng ý song tu với ta, tất nhiên sẽ cưới hỏi đàng hoàng vào cửa Kim gia… Tại hạ… Nhà tại hạ rất có tiền.”

“Ta chẳng lạ gì cái kiểu phá tiền của ngươi! Ta không muốn gả cho ngươi! Ta muốn sư phụ! Sư phụ! Ô ô ô ô…” Bách Lý Tiểu Ngư như càng được dỗ lại càng đau buồn thêm, còn lời nói của Kim Khinh Phù căn bản không phải tiếng người.

Thị vệ Bính thứ ba lập tức nhỏ giọng ra chủ ý: “Hay đừng dỗ, không bằng hù dọa một chút.”

Kim Khinh Phù giận dữ nói: “Cô không lạ không muốn cũng vô dụng! Nhất định phải song tu!”

Bách Lý Tiểu Ngư vừa gào khóc vừa rống giận: “Nhìn đi! Lộ bộ mặt thật rồi nhé!”

Kim Khinh Phù: “… …”

Bính: “…”

Cuối cùng vẫn là Đinh nói: “Xưa có Chu U Vương phóng hỏa đùa chư hầu đổi lấy nụ cười của Bao Tự, vua Kiệt cố tình xé gấm lụa lấy lòng Mạt Hi, chủ nhân không ngại thử lấy ngàn vàng mua một nụ cười?”

Kim Khinh Phù nghĩ, lão tử có chính là có cả đống tiền, gật gật đầu lấy một mớ ngân phiếu, ở trước mặt Bách Lý Tiểu Ngư xé nát rào rào, sau đó thả tay cho bay theo gió.

Ngân phiếu bị gió núi thổi bay tán loạn, vừa lúc có một mảnh bay đến mặt Bách Lý Tiểu Ngư, bị lệ ướt dán lên mặt, lại cộng thêm máu với bùn trên mặt, thành ra Bách Lý Tiểu Ngư hóa thân thành Bách Lý mèo hoa.

Kim Khinh Phù: “…”

Hắn có dự cảm, cô nương này sắp khóc càng dữ hơn.

Thế mà lại ngoài dự đoán của hắn, Bách Lý Tiểu Ngư đột nhiên ngừng khóc, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn, sau đó nói: “Cho ta ít ngân phiếu.”

Kim Khinh Phù: “…”

Quả nhiên nữ nhân đều yêu tiền…

Hắn rút ra một chồng ngân phiếu thật dày đặt vào tay Bách Lý Tiểu Ngư, sau đó nhìn Bách Lý Tiểu Ngư vừa khóc thút thít vừa quay người về nhà trúc, Kim Khinh Phù cùng Giáp Ất Bính Đinh bốn người theo sát phía sau, lại thấy Bách Lý Tiểu Ngư lục lọi một lát, cầm một hộp quẹt với một cái chậu ra sau nhà trúc.

Trích Tinh Thủ Phiên Vân Phúc Vũ — Mộ Bách Lý Vân Hạc.

Chữ trên tấm bia kia khắc có phần nông, chữ viết hơi non nớt, phía dưới còn đề sư phụ Bách Lý Tiểu Ngư. Bia gỗ bị mưa rơi ướt nhẹp, tựa như vệt nước mắt chưa khô.

Dễ nhận thấy bùn đất mới được đắp nên, Kim Khinh Phù nhìn đôi tay lấm đen cùng khuôn mặt chán nản của Bách Lý Tiểu Ngư mà trong lòng sinh ra hai phần đồng cảm.

Thì ra nàng gọi là Bách Lý Tiểu Ngư.

Nhìn thật giống một bé cá nhỏ mới bị bắt lên bờ vùng vẫy không biết làm sao.

Lại nhìn ngôi mộ sơ sài đến không thể sơ sài hơn, quả thật không khỏi có chút thương cảm.

Bách Lý Vân Hạc, gần như là một nhân vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, Kim Khinh Phù chưa bao giờ gặp hắn, chỉ nhìn thấy chút bóng dáng hắn ở trong những câu chuyện truyền miệng, mà lần đầu gặp nhau lại ở nơi thế này — có ai ngờ, vậy mà Bách Lý Vân Hạc cuối cùng cũng chỉ nằm cô đơn dưới mộ hoang, không người đến điệu. (*điệu: truy điệu tiễn đưa người chết.)

Chuyện trước lúc sống sau khi hết, luôn luôn thất thường vậy đó.

Bách Lý Tiểu Ngư quỳ phịch một tiếng xuống, dập đầu ba cái, sau đó đem chậu đặt ở trước mộ Bách Lý Vân Hạc, dùng hộp quẹt đốt ngân phiếu Kim Khinh Phù cho, rồi đặt trong chậu thiêu, cuối cùng chỉ còn lại tàn lửa, và cái chậu đầy tro đen.

“Sư phụ, người từng nói người chết xuống địa phủ cũng dùng tiền, từng này tiền có đủ hay không? Nếu không đủ thì người nói về sau lại đốt tiếp cho người, người đừng tự ủy khuất bản thân.” Giọng điệu Bách Lý Tiểu Ngư rất quan tâm lo lắng, “Sư phụ, con nhớ người, người phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”

Mắt nàng bất tri bất giác lại ngập nước mắt, thế nhưng lần này vẻ mặt Kim Khinh Phù cùng Giáp Ất Bính Đinh sau lưng lại là vẻ mặt bất đắc dĩ.

Kim Khinh Phù nói: “Bách Lý cô nương! Tiền giấy đốt cho người chết không phải là loại tiền giấy này, cô vừa mới thiêu hủy số tiền có thể đổi lấy gấp năm sáu lần tập tiền vàng như vậy đó!”

Dù là hắn, cũng lần đầu tiên có cảm giác xót xa…

Bách Lý Tiểu Ngư sững sờ nhìn Kim Khinh Phù, nói: “Hả?”

Kim Khinh Phù nói: “Àiii, sau khi xuống núi dẫn cô đi mua, được không?”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Được …”

Nàng nói vậy là đồng ý rồi

Kim Khinh Phù mừng thầm, nói: “Vậy chúng ta đi?”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Ngươi, ngươi muốn cùng ta song tu có đúng không.”

“Đúng rồi.”

“Ta, ta có hai điều kiện.” Bách Lý Tiểu Ngư nói có phần khẩn trương.

Kim Khinh Phù cũng không để ý, nói: “Đã nói rồi. Bất luận là muốn đình đài lầu các trăm tòa, lăng la tơ lụa ngàn trượng, hay là trâm vàng trâm bạc vạn cái, đều có thể dễ dàng đưa đến.”

Bách Lý Tiểu Ngư lắc lắc đầu, đưa cái hộp gấm kia cho Kim Khinh Phù, bảo hắn mở ra rồi nói: “Đây là hung khí giết chết sư phụ ta, ngươi thay ta tìm ra chủ nhân cây chủy thủ này.”

Kim Khinh Phù nhìn thoáng qua, tiện tay đưa cho thị vệ Giáp sau lưng, nói: “Đi.”

“Yêu cầu thứ hai… Như lúc trước ngươi đã nói, ta muốn cưới hỏi đàng hoàng vào nhà, bái thiên địa tiệc rượu khách khứa xong mới có thể động phòng, sư phụ tựa như phụ thân ta, bây giờ người bị giết hại, hung thủ không rõ, hài cốt chưa lạnh, ta vốn nên thủ tang người ba năm, nhưng… Ta đồng ý giảm bớt thành ba tháng. Hoặc là, khi nào Kim công tử bắt được hung thủ, để sư phụ ta yên lòng nhắm mắt, thì ta lập tức thành thân cùng ngài.”

Bách Lý Tiểu Ngư có chút khẩn trương, nghĩ nếu đối phương không đáp ứng, chỉ có thể lấy cái chết bức bách, ai ngờ Kim Khinh Phù vung tay lên, nói: “Không thành vấn đề! Ta chờ lâu như vậy rồi, lâu thêm ba tháng cũng không sao. Sau này Bách Lý cô nương chính là người của Kim gia, vốn phải được đối xử tử tế.”

Hắn cũng không nhắc đến chuyện tìm được hung thủ, có thể thấy ở trong mắt hắn, thời gian cần để tìm được hung thủ phải hơn ba tháng.

Cũng đúng, kẻ có thể giết chết Bách Lý Vân Hạc, có phóng mắt khắp giang hồ cũng thật sự tìm không ra bất cứ ai.

Chuyện này không khác nào tìm một cục đá chưa chắc đã tồn tại giữa biển khơi.

Nhưng dù cho thế, Bách Lý Tiểu Ngư vẫn cảm kích cười với hắn, Kim Khinh Phù hiền lành nói: “Trì hoãn lâu vậy rồi, ở thêm nữa sẽ sinh biến, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta mau rời đi đi.”

“Ta đi thu thập ít đồ.” Bách Lý Tiểu Ngư xoay người vào nhà trúc, nhanh chóng thu thập một ít đồ đạc nhỏ và dược vật về sau có thể dùng được, rồi xoay người vào phòng trong lấy chú cá gỗ nhỏ mà Bách Lý Vân Hạc đẽo cho nàng, gỗ kia là gỗ trầm hương ngàn vàng khó mua, một gốc cây trầm hương không biết đã vấy bao nhiêu mạng người, nhưng Bách Lý Vân Hạc chẳng biết lấy ở đâu ra, lại càng không để ý mà chạm thành một con cá tặng nàng, Bách Lý Tiểu Ngư còn bé không hiểu chuyện, nào biết miếng gỗ trân quý hay không — mà dù cho có biết, cũng sẽ chẳng thèm để ý như Bách Lý Vân Hạc — nàng cũng vụng về chạm khắc một con hạc trắng, muốn làm quà đáp lễ sư phụ đại nhân.

Lúc Bách Lý Vân Hạc nhận được, chỉ hơi nhướn mày: “Ừ, đầu heo này khắc cũng được đấy.”

Bách Lý Tiểu Ngư mặt như đưa đám.

Bách Lý Vân Hạc đành phải nhìn kỹ một lúc, rồi nói: “… Đây là một con cá, đang nhảy ở long môn.”

Đêm đó Bách Lý Tiểu Ngư xếp một bọc đồ định bụng trốn xuống núi lang bạt.

Tiếc là lúc xuống núi lại bị nhốt trong trận pháp của Bách Lý Vân Hạc, không tài nào thoát được. Nàng ở bên trong đó ôm lấy cái bao đồ rồi mơ màng ngủ, ngày hôm sau tỉnh thế nào lại ở trong ngực Bách Lý Vân Hạc, người hắn thơm mát mà nhàn nhạt hệt như mùi đóa Tuyết Liên ngâm trong tuyết mới hé nở, giọng nói róc rách như làn nước trong chảy xuống thanh tuyền, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch: “Quá ngốc, học lâu như vậy mà vẫn không ra được.”

Hồi ức đến đây bỗng ngừng bặt, Bách Lý Tiểu Ngư cầm con cá nhỏ kia muốn vào phòng Bách Lý Vân Hạc nhưng đắn đo hồi lâu cuối cùng lại không vào, nàng thở dài một hơi, chạy bước nhỏ đến phần mộ của Bách Lý Vân Hạc, lần này Kim Khinh Phù cũng rất biết điều mà không tới gần.

Bách Lý Tiểu Ngư vuốt lên bia mộ, ngấn lệ nói: “Sư phụ, thay người báo thù xong ta sẽ trở lại, nếu thật sự không báo được thì Tiểu Ngư cũng không gả cho ai, đến lúc đó trốn về đây, đào một phần mộ nằm bên cạnh người, vĩnh viễn theo người.”

11 thoughts on “Anh hùng tha mạng – Chương 2

  1. Pingback: [Hố mới] Anh Hùng Tha Mạng – Tắc Mộ | Na Na
  2. Đọc thì hài. Cái kiểu cười ra nước mắt ấy giống lối viết của không thị tẩm chém ghê. Vừa thương vừa buồn cười. Nói tiểu ngư ngây thơ hay là ngốc đây. Tks nana edit nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s