Anh hùng tha mạng – Chương 4


3-1280x1024

 

ANH HÙNG THA MẠNG

Tác giả: Tắc Mộ

Edit: Na Na

【4】

 

Bách Lý Tiểu Ngư nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy gợn nước xung quanh xao động, thể hiện là người kia đã xuống nước, sau đó hắn duỗi tay, nắm lấy Bách Lý Tiểu Ngư cằm, ép nàng ngẩng đầu lên.

“Tuy rằng dáng người thật sự không có gì để nhìn, nhưng khuôn mặt lại rất khả ái.” Người nọ cười khẽ một tiếng, môi hôn ấm áp lên mí mắt Bách Lý Tiểu Ngư, “Mở mắt ra.”

Bách Lý Tiểu Ngư còn lâu mới để ý tới hắn, trong lòng chỉ điên cuồng tìm cách chạy thoát.

Người nọ thấy Bách Lý Tiểu Ngư không thèm để ý mình, thì giọng lạnh dần, lực trên tay cũng tăng thêm: “Mở mắt ra.”

Bách Lý Tiểu Ngư ăn đau mà trợn ánh mắt mang theo thù hận cùng khinh bỉ nhìn về phía người nọ, hắn đúng là rất đẹp, đó là một vẻ đẹp phi giới tính, nhưng lại không có vẻ bất âm bất dương, mà chỉ làm người ta cảm thấy trầm trồ. Nếu lúc bình thường thấy hắn, Bách Lý Tiểu Ngư nhất định sẽ muốn nhìn ngắm tán thưởng thêm một hồi, nhưng tình huống bây giờ chỉ làm nàng hận nghiến răng.

“Thế này mới ngoan.” Thấy Bách Lý Tiểu Ngư mở mắt, hắn khẽ mỉm cười, nụ hôn kia một đường đi xuống, cuối cùng dừng trên môi nàng. Nội tâm Bách Lý Tiểu Ngư yên lặng rơi lệ, bỗng cảm thấy thà mặt mình ngã vào cứt chó còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần bị người này hôn.

Hắn hiển nhiên chưa thỏa mãn với nụ hôn lượt nhẹ này, vì vậy mở miệng dụ dỗ nói: “Ngoan, há miệng nào.”

Bách Lý Tiểu Ngư ở trong lòng đảo mắt khinh bỉ, kết quả người nọ một giây trước còn giở giọng dụ dỗ, ngay sau đó đã không chút do dự bóp hai má Bách Lý Tiểu Ngư, ép nàng há miệng ra.

Người này biến thái quá nặng đó!

Cùng một loại biến thái như Bách Lý Vân Hạc à!

Thế nào mà thoáng cái đã thành một người vậy!

Bách Lý Tiểu Ngư bi đát khóc không ra nước mắt, toàn bộ khuôn mặt đều tê liệt hết rồi.

Chỉ cảm thấy đầu lưỡi trong miệng ghê tởm làm cho người ta muốn ói.

“Bách Lý cô nương, trang chủ nói đưa quần áo mới cho ngài…” Có một thị nữ đẩy thẳng cửa đi vào trong, bỗng thấy Bách Lý Tiểu Ngư cùng một người đàn ông trần trụi không một mảnh vải ở dưới nước, còn hôn đến nồng nhiệt, thì bị dọa cho đánh rớt hết quần áo trong tay xuống đất, theo sau đó là tiếng thét chói tai.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Tiếng hét này gọi toàn bộ mọi người đến, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng bước chân, tên thị nữ giả kia thấy không tốt, luyến tiếc không nỡ rời mà kề môi hôn vành tai Bách Lý Tiểu Ngư, nói dịu dàng: “Lần sau lại đến tìm ngươi.” Sau đó giải huyệt đạo cho Bách Lý Tiểu Ngư, rồi từ một bên cửa sổ phi thân đi.

… Ôi chao, hắn, hắn còn chưa mặc quần áo… Cứ như vậy mà trần truồng bay ra ngoài, vẻ mặt còn tự nhiên như vậy nữa, quả nhiên là kẻ điên…

Bách Lý Tiểu Ngư vừa trải qua kinh hãi, hồn bay đi mất một nửa, thị nữ kia cũng ý thức được tình huống không tốt, gấp gáp nhặt quần áo lên đưa cho Bách Lý Tiểu Ngư, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại.

Bách Lý Tiểu Ngư vẻ mặt như đưa đám bò lên, tay chân mềm nhũn vô lực vừa mặc xong cái áo trong, đã nghe thấy bên ngoài nhốn nháo ồn ào, mơ hồ có cả tiếng Kim Thanh Phù, quả nhiên ngay sau đó Kim Thanh Phù gõ cửa, nói: “Tiểu Ngư?”

Giọng nói đó lại rất lo âu, chắc là sợ Bách Lý Tiểu Ngư bị người khác bắt đi, thì Bích Linh châu trong bụng cũng không còn.

Bách Lý Tiểu Ngư đáp một tiếng, nhanh chóng mặc xong xiêm y, vừa mở cửa ra đã bị một đống lớn quần áo màu vàng chóe ngoài phòng chọc cho lóa cả mắt, phải vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần. Kim Thanh Phù kéo lấy Bách Lý Tiểu Ngư quan sát từ trên xuống dưới, như sợ nàng thiếu tay thiếu chân, thấy người không sao thì thở phào một hơi: “Mới rồi làm sao vậy?”

“Cũng không có gì…” Bách Lý Tiểu Ngư nhìn những người chung quanh, trong lòng thực phiền muộn, nói, “Huynh để mọi người đi xuống đi, vây quanh nơi này làm gì…”

Kim Thanh Phù phất phất tay, bảo mọi người tản đi. Bách Lý Tiểu Ngư nhìn vẻ lật tay làm mây úp tay làm mưa của Kim Thanh Phù lúc này, rồi lại nhớ đến bộ dạng như cá làm thịt của mình ở dưới ao vừa nãy, xong lại nghĩ tiếp đến vẻ chiều nàng lên tận trời của Bách Lý Vân Hạc trước đây, quả thực bi phẫn muốn khóc, đặc biệt là vừa rồi cái tên tiểu tử ghê tởm kia còn hôn nàng nữa…

Bách Lý Tiểu Ngư vừa nghĩ đến nụ hôn kia, theo bản năng muốn ói, cúi đầu nôn khan một hồi, dọa Kim Thanh Phù phát hoảng, thị vệ Ất khiếp sợ mà nói: “Vậy đã mang thai rồi ư? !”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Kim Thanh Phù nhìn thị vệ Ất như nhìn đồ đần, sau đó trấn an: “Làm sao vậy?” Vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lưng Bách Lý Tiểu Ngư, không biết tại sao, tuy cách hai lớp quần áo, nhưng tay Kim Thanh Phù lại làm Bách Lý Tiểu Ngư cảm thấy nóng vô cùng, nàng giật thót một cái, gạt tay Kim Thanh Phù ra, nói: “Ban đầu là thị nữ, nhưng sau khi vào đột nhiên biến thành nam nhân…”

“Người nào dịch dung lợi hại như vậy…” Kim Thanh Phù rũ mắt nghĩ ngợi một lúc rồi nói “Nàng còn nhớ được hình dánh hắn không?”

“Trông rất đẹp, nhưng cũng thật kỳ dị, giọng nói lúc cực nhu hòa, lúc thì rất dọa người, như kẻ điên vậy.” Bách Lý Tiểu Ngư cảm giác người càng ngày càng nóng, đầu cũng hỗn loạn, đến bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì.

Kim Thanh Phù nghe vậy, oán hận mà nói: “Tả Yến An nhanh như vậy đã biết tin tức.”

“Tả Yến An?” Bách Lý Tiểu Ngư cố gắng đáp lại lời hắn, nhân tiện làm dời sự chú ý của mình.

“Giáo chủ của La Sát giáo.” Dường như Kim Thanh Phù cũng không muốn nói thêm về hắn, chỉ giải thích đơn giản một chút, xong lại an ủi, “Yên tâm, sẽ không để hắn đột nhập vào lần nữa đâu.”

Bách Lý Tiểu Ngư còn lâu mới tin hắn, trong lòng vừa tính toán lần sau đi tắm rửa phải chuẩn bị vài thứ phòng thân trong người, vừa cảm thấy người khô nóng vô cùng.

Lúc này nàng mới nhớ ra, Tả Yến An cho nàng ăn viên thuốc gì đó.

Đừng nói là xuân dược trong truyền thuyết nhé?

Bách Lý Tiểu Ngư sắp ngất đến nơi, vẻ mặt buồn rười rượi hỏi Kim Thanh Phù: “Nhà huynh lớn như vậy, có nhà thuốc không?”

Kim Thanh Phù nói: “Có, làm sao vậy?”

Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói: “Tiểu Ngư, mặt nàng hồng quá.”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Ừ… Mau nói cho ta biết nhà thuốc ở đâu, ta lập tức bay qua!”

Kim Thanh Phù chỉ chỉ góc đông bắc, nói: “Cái nóc nhà màu xanh lá kia kìa.”

Nếu vậy thì rất dễ nhận ra, vì nó quá khác biệt giữa những mái nhà vàng chóe kia. Bách Lý Tiểu Ngư nhún mủi chân bay lên, khinh công của nàng cực tốt, chỉ hai ba bước đã lao đến trước nhà thuốc, làm cho thị vệ đang lim dim canh trước hiệu thuốc giật mình.

Bách Lý Tiểu Ngư run run rẩy rẩy bắt đầu điều chế thuốc, dùng cái đầu đang đặc quánh như hồ dán của mình cố gắng tìm kiếm vài thông tin trong sách y, phối mấy vị thuốc rồi nhanh chóng đặt lên lò sắc, sắc xong cũng không quan tâm xem có nóng hay không, mà uống hết một hơi.

Uống thuốc xong tuy người cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng cái cảm giác nóng rực kia vẫn chưa tiêu tán. Bách Lý Tiểu Ngư tay chân vô lực ra khỏi nhà thuốc, lại trông thấy trước cửa có một hòn non bộ, bên cạnh ao sen, thì dứt khoát nhắm hai mắt nhảy hướng nhảy vào, nước hồ lạnh buốt bao lấy cơ thể Bách Lý Tiểu Ngư, ngay lập tức giúp nàng thanh tỉnh thoải mái không ít.

Bởi vậy vào thời điển Kim Thanh Phù chậm rãi đi đến nhà thuốc, thì nhìn thấy một cảnh tượng như này — Bách Lý Tiểu Ngư nhắm mắt nằm ở trong hồ nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bởi vì quần áo đều bị ngấm nước ướt sũng mà gắt gao bó sát người, làm lộ những đường cong. Kim Thanh Phù vừa bực vừa buồn cười, kéo nàng lên, cởi áo khoác đắp xuống người nàng, rồi bế lên, lại một lần nữa ném vào ôn tuyền trong phòng tắm.

Quay qua quay lại khiến Bách Lý Tiểu Ngư mệt hết sức, đợi đến lúc thay xiêm y sạch sẽ rồi dắt về phòng lần nữa, đầu mới kề xuống giường đã ngủ luôn, trong mộng còn mơ mơ màng màng gọi toàn là hai chữ “Sư phụ”.

Kim Thanh Phù ngồi bên giường, nhìn đôi môi nàng đỏ thắm, khóe môi còn bị rách chút da, thì lập tức cảm thấy hơi khó chịu, duỗi tay vuốt khóe miệng của nàng, lẩm bẩm nói: “Ta còn chưa được nếm mà đã bị người khác đoạt trước…”

Dứt lời xong, như để hả giận mà nhéo nhéo đôi môi Bách Lý Tiểu Ngư. Lúc này thì trông hắn giống như một tiểu hài tử, nhưng lúc ra khỏi cửa thì lại là một dáng vẻ khác.

“Viết thư cho Quý Huyền, bảo hắn có vụ làm ăn, bắt hắn trong vòng hai ngày phải đến đây.”

Thị vệ Giáp gật đầu, đang định đi viết thư, lại bị Kim Thanh Phù gọi lại.

“Quên đi… Ngươi đi đón hắn đi… Nếu không hắn lại lạc đường…”

“…”

***

Bách Lý Tiểu Ngư đầu đau như muốn nứt ra, mở choàng mắt ra rồi ngây người đến nửa ngày mới bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra, nàng nhức đầu gõ gõ lên đầu, lại phát hiện Kim Thanh Phù đang ngồi ngay cạnh.

Thấy nàng tỉnh lại, Kim Thanh Phù khẽ mỉm cười, nói: “Cảm thấy thế nào? Nàng thật bướng bỉnh, trúng xuân dược mà không nói một câu, còn tự mình đi lấy thuốc…  Đúng là kỳ tài.”

Bách Lý Tiểu Ngư rầu rĩ không vui mà gật đầu.

Kim Thanh Phù hảo tâm nói: “Thật ra, nàng hoàn toàn có thể nhờ ta giúp mà.”

Bách Lý Tiểu Ngư nhìn vẻ mặt khẩn khoản chân thành của hắn, thì lại không nói gì: “…”

Nàng nói: “Bao đồ của ta đâu?”

Kim Thanh Phù tìm tìm, rồi ném cái bao đồ cho nàng, Bách Lý Tiểu Ngư ngồi dậy, mở cái bao kia ra, ở tầng ngoài cùng có một ít quần áo, Kim Thanh Phù duỗi tay cầm lấy, nói: “Những y phục này có thể vứt đi.”

“Không được!” Bách Lý Tiểu Ngư bực dọc nói.

Kim Thanh Phù nhíu mày, nói: “Nàng nhìn những bộ quần áo này, thêu gì mà lởm chởm xấu xí như vậy.”

Bách Lý Tiểu Ngư không hiểu ra làm sao, nàng làm gì có bộ y phục nào thêu?

Ló đầu ra nhìn, lại thấy Kim Thanh Phù chỉ vào đường may vá phía sau và gọi đó là mũi thêu.

“…” Bách Lý Tiểu Ngư không thể tin được, “Đây là vết khâu vá đó được không! Đâu phải là thêu hả!”

Kim Thanh Phù nói: “Vá?”

Bách Lý Tiểu Ngư: “… Đúng vậy, quần áo bị rách, chẳng lẽ không cần vá lại sao?”

“Quần áo rách thì vứt đi. Còn vá?” Kim Thanh Phù trông còn khó hiểu hơn Bách Lý Tiểu Ngư.

Bách Lý Tiểu Ngư lòng sâu sắc cảm thấy không có cách nào giao tiếp cùng hắn được.

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Tả Yến An kia nói, song tu không chỉ là sự kết hợp trên thân thể, mà còn phải có sự hòa hợp trong linh hồn, đúng không?”

Kim Thanh Phù nói: “Đúng. Nếu như hai bên tâm ý hiểu nhau, song tu có thể làm ít được nhiều, nếu ngược lại thì hiệu quả rất ít.”

Lần này Bách Lý Tiểu Ngư có thể hiểu được vì sao Kim Thanh Phù đáp ứng nhiều điều kiện của nàng như vậy, thậm chí còn đồng ý chờ ba tháng, thật ra cũng chỉ vì muốn mình cùng hắn “Tâm ý tương thông” thôi.

Nhưng mà hiện tại, bọn họ căn bản không có thể nào hiểu nhau à!

Vậy thì còn song tu làm gì, tu cái búa à tu.

Bách Lý Tiểu Ngư uyển chuyển biểu đạt một chút lo lắng của mình, Kim Thanh Phù lại hoàn toàn không lo lắng, chỉ nói: “Nói cho cùng, là vấn đề tiền bạc. Nhưng chỉ cần liên quan đến vấn đề tiền bạc, thì đều không thành vấn đề.”

… Câu này của huynh rất có có vấn đề đó biết không…

Kim Thanh Phù nói: “Chuyện hôm nay, xin lỗi.”

Bách Lý Tiểu Ngư ngẩn ra: “Hả?”

“Chuyện Tả Yến An… Là do ta quá khinh suất.” Kim Thanh Phù nói, “May mắn mà phát hiện sớm… Nếu không…”

“Nếu không ta bị đã hắn mang đi song tu, ha ha ha ha.” Bách Lý Tiểu Ngư hữu khí vô lực nói.

Kim Thanh Phù nói: “Cũng không hẳn như vậy.”

Bách Lý Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn Kim Thanh Phù, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn muốn nói cái câu dối lòng giả tình “Chỉ là lo lắng cho nàng” gì đó ư, nhưng cảm giác hắn sẽ không giống người thông minh mà đi nói câu này.

Kim Thanh Phù tiếp tục nói: “Dù sao nàng cũng không phải chỉ dùng được một lần.”

Bách Lý Tiểu Ngư mặt lập tức đen xì.

Kim Thanh Phù nhìn thấy biểu tình này của Bách Lý Tiểu Ngư, thì lập tức giải thích: “Ấy, không phải có ý này… Cái chính là, tâm tình của nàng mới là quan trọng, nếu bởi chuyện lần này mà bài xích song tu, vậy thì mai sau sẽ rất khó làm.”

Đúng là thành thực.

Bách Lý Tiểu Ngư dở khóc dở cười, nói: “Vậy thì về sau huynh trăm ngàn lần đừng để Tả Yến An xuất hiện trước mắt ta.”

Kim Thanh Phù hé ra nụ cười như đã tính trước mọi chuyện: “Yên tâm.”

Sau khi Kim Thanh Phù đi khỏi, không biết sao Bách Lý Tiểu Ngư lại nhớ đến lời Bách Lý Vân Hạc dạy nàng.

— Trên đời này, không có ai tốt vô điều kiện với ngươi.

Trước đây Bách Lý Tiểu Ngư cứ cảm thấy khó hiểu, bởi vì Bách Lý Vân Hạc đối tốt như vậy với nàng, mà không đòi nàng báo đáp cái gì, đương nhiên chuyện làm việc nhà cùng với chuyện hái thuốc mỗi ngày tuyệt đối không thể tính.

Đến khi xuống núi, trong bụng lại ôm một viên Bích Linh châu, nàng lập tức hiểu ra.

Giống như lời Kim Thanh Phù vừa nói, thật ra rất rõ ràng. Nếu không phải vì sợ sau này song tu bất lợi, thì Kim Thanh Phù sao lại khẩn trương như vậy, còn nói câu xin lỗi?

Mà cũng thiệt thòi cho Kim Thanh Phù một chút, cứ phải giả bộ hư tình giả ý.

Bách Lý Tiểu Ngư cảm thấy mình hoàn toàn không đủ thông minh, mà người không thông minh, thì không sợ lời khó nghe chân thật, chỉ sợ lời đường mật giả dối.

 

7 thoughts on “Anh hùng tha mạng – Chương 4

  1. Pingback: [Hố mới] Anh Hùng Tha Mạng – Tắc Mộ | Na Na
  2. Mới lướt sơ sơ, thấy hấp dẫn quá nhưng không dám đọc >.< Mình không sợ đợi lâu để đọc hết chỉ sợ đọc giữa chừng phải đợi thì lại mất ngủ thôi !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s