Tiểu Mỹ Nhân – Chương 5


35a744ef285a7c79b9e20bd1d70ae2dd642eab19319f0-1AhZUR_fw236

 

Tiểu Mỹ Nhân – Na Chích Hồ Ly – Chương 5 

edit: Na Na

Sau khi xác nhận nhóm Phù Vân Xương đã rời khỏi, Du Oanh Xảo lập tức phân phó các tiêu sư chuyển thân cây chắn đường đi, còn mình thì theo Tiếu Nhượng lên xe. Nàng hơi quỳ xuống, nói: “Tay công tử bị thương chi bằng nên mau chóng băng bó lại, ở tiêu cục tôi có kim sang dược đặc chế, công tử mau thoa lên đi.”

Tiếu Nhượng nhìn thoáng qua cái hộp nhỏ trên tay nàng, nhíu mày nói: “Cái hộp này cũng quá xấu đi?”

Du Oanh Xảo hơi xấu hổ, nhìn lại cái hộp nhỏ trong tay mình: cái hộp thô bằng sứ hình vuông, mang bên người nhiều năm nên bị sứt mẻ chút, cũng bị mòn mất hoa văn bên trên, quả thực nhìn không được đẹp lắm. Nàng thành khẩn: “Cái hộp đúng là thô ráp nhưng thuốc kim sang bên trong là thượng hạng, công tử thử qua là biết.”

Tiếu Nhượng không nói thêm gì mà đưa tay nhận cái hộp, mở nắp ra ngửi rồi cười nói: “Vương bất lưu hành, tang cân, tiêu thược, hậu phác, sóc định, hoàng kỳ, kiền khương… quả nhiên là đồ tốt. Thế nhưng chỉ có thể cầm máu mà thôi, chứ không thể giảm đau, hay xóa sẹo. Cô là nữ nhi nếu dùng thuốc này, thành ra lại làm khó cho cô.”

Mới rồi hắn nói mình học y, bây giờ lại có thể đọc ra tên các loại thuốc, vậy đủ thấy y thuật không hề tầm thường. Người trong Mai cốc quả thực xuất sắc. Du Oanh Xảo không khỏi bội phục.

Tiếu Nhượng thấy vẻ mặt nàng lộ ra sự kính phục, thì mỉm cười, “Ngày sau cô tới Mai Cốc, ta sẽ gói một bình thuốc mỡ Ngưng Hương Sinh Cơ cho cô.” Hắn trả lại hộp thuốc cho Oanh Xảo, “Cám ơn lòng tốt của cô. Vết thương nhỏ này ta sẽ tự xử lý. Cô ra ngoài trước để ta đổi lại xiêm y.”

Du Oanh Xảo ngượng ngùng nhận lại hộp thuốc, gật đầu lui ra ngoài. Ra ngoài xe, nàng bước ra xa chút, có đôi phần cô đơn nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay. Đúng vậy, sao hắn lại để ý đến một vật thô ráp thế này được? Nàng cười than một tiếng, rồi lại cất chiếc hộp vào người.

Lúc này, con đường phía trước đã được dọn sạch sẽ. Các tiêu sư chạy tới hỏi nàng khi nào lên đường, nàng ước tính thời gian rồi bảo họ chờ một lát, sau đó lại ra nơi yên tĩnh sau xe ngựa, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, cẩn thận suy nghĩ về chuyện vừa nãy.

Đối phương là nhằm tới nàng, nhưng lại liên lụy đến cố chủ (người đi thuê), thực là hổ thẹn làm sao. Nói đến lại thấy buồn cười, Phù Vân Xương kia và nàng cùng lắm chỉ gặp có một lần. Mấy tháng trước, nàng cùng phụ thân Du Tề Viễn áp tiêu qua núi Dương Giác, bất ngờ gặp phải sơn tặc. Tiêu cục áp tiêu bên ngoài, nếu không quá bất đắc dĩ thì nhất định không tùy tiện gây hấn. Huống hồ núi Dương Giác dù sao cũng là địa giới, khách không thể át chủ, càng không thể tùy tiện động thủ. Dù Tề Viễn để nàng mang theo vài người trì hoãn, còn mình thì dẫn những tiêu sư có thân thủ tốt đi đường tắt. Nàng vốn tưởng sẽ diễn ra một hồi ác chiến, lại chẳng ngờ ông trời thương người, trút xuống một cơn mưa to. Sau khi nhóm người Du Tề Viễn thoát thân, sơn tặc kia cảm thấy chẳng còn lợi lộc gì nữa nên cũng thôi. Vốn tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng không ngờ không lâu sau khi nàng phát thiếp luận võ kén rể, thì thủ lĩnh sơn tặc kia lại xuất hiện nói muốn thắng võ đài, lấy nàng làm áp trại phu nhân. Nàng những tưởng rằng tên sơn tặc này chỉ vì báo thù mà dồn tâm dồn trí khiến nàng nhục nhã, nhưng nhìn thái độ của hắn lúc nãy hình như có vài phần nghiêm túc. Dù sao chăng nữa, chọc phải người như thế chỉ sợ dọc đường không thể suông sẻ.

Có điều, núi Dương Giác cách đây khá xa, mà Phù Vân Xương lại tới tận đây thì thực kỳ quặc. Vừa rồi hắn còn nói “nhận tin khẩn” gì đó, điều này khiến nàng đặc biệt lưu tâm. Lần này nàng một mình mang đội áp tiêu đi, tờ đơn chuyển tiêu cũng là nàng thỏa thuận từng điều, ngoài năm tiêu sư nàng mang theo ra thì không ai biết tình hình cụ thể kể cả trong người trong tiêu cục An Viễn. Nếu vậy rất có thể là người trong Mai cốc tiết lộ tin tức. Biết được chuyện của nàng cùng sơn tặc núi Dương Giác, lại nắm rõ được hành trình của họ, thì trong cốc chỉ có một người…

Du Oanh Xảo nghĩ đến người này, nhưng lại không dám chắc. Vừa hay Tiếu Nhượng thay xiêm y xong lại nói muốn uống trà, nên nàng hoãn việc khởi hành, để mọi người nghỉ ngơi làm cơm, ăn xong thì sẽ lên đường. Còn nàng thì tự nhóm tiểu lô, pha trà cho Tiếu Nhượng. Đến khi đưa nước trà lên, nàng đắn đo mở miệng hỏi: “Thứ cho tôi mạo muội, chẳng hay công tử cùng đồng môn sống chung như thế nào?”

Tiếu Nhượng nhận trà, khẽ thổi bọt trà, nói: “Tàm tạm. Sao tự dưng lại hỏi cái này?”

Du Oanh Xảo đã chuẩn bị tốt câu trả lời từ đầu, cười nói: “Lệnh sư tỷ Ân Di Tình và tiêu cục An Viễn có giao tình,  thân với tôi như tỷ muội, chỉ là chưa từng nghe thấy tỷ ấy nhắc đến công tử. Vốn nghĩ quan hệ không thân, nhưng công tử lại nói lần ủy thác chuyển tiêu này là nhờ Ân cô nương đề nghị, nên dường như cũng không coi là không thân. Cho nên tôi mới muốn hỏi.”

Tiếu Nhượng cũng cười: “Thì ra là thế. Nói thế nào đây, lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên đã thân như người nhà, vậy thì cần gì phải tận lực nhắc đến với người khác? Trong sư môn, ta cùng nàng tuổi tác gần nhau nhất, vì vậy cũng tương đối thân thiết, thường cùng nhau đánh cờ, vẽ tranh, đánh đàn… Là như vậy đấy.” Hắn nói xong mày lại nhíu lại, giọng nói xen tiếng thở dài, “Song có điều, đây không phải là ta nói thị phi sau lưng nàng, nhưng cô nương như cô đừng nên đến gần nàng quá.”

Du Oanh Xảo có chút khó hiểu, hỏi, “Sao công tử nói vậy?”

Tiếu Nhượng lắc lắc đầu, nói: “Tất cả đều nói hồng nhan họa thủy, mà mỹ mạo như nàng không chỉ là mầm họa mà còn thực sự là tai họa lớn. Cô đừng nghĩ nàng yêu kiều nhu mì, tâm cực ngoan độc đó. Vả lại còn là cái tính tình trừng mắt tất báo, nếu đắc tội nàng, không biết sẽ bị dày vò đến mức nào. Nhưng đó cùng không tính là gì, nàng chính là kẻ khiến người ta đau đầu nhất…” Tiếu Nhượng đang nói lại thở dài một hơi, “Aizz, nói chung cô hãy cẩn trọng cho tốt.”

Du Oanh Xảo nghe mà ngẩn ra, có thế nào cũng không thể liên hệ được những lời hắn vừa nói với Ân Di Tình mà mình nhận thức. Nhưng nàng cuối cùng cũng bắt được trọng điểm, mở miệng hỏi một câu: “Công tử có từng đắc tội tỷ ấy?”

“Ta?” Tiếu Nhượng nhếch khóe môi, cười đến thản nhiên, “Có lẽ.” Nói xong hắn cúi đầu nhẹ nhàng nhấp trà. Nhưng nhấp xong một ngụm lại khiến hắn nhăn tít mày.

Du Oanh Xảo không biết hắn bị sao, cẩn thận hỏi thăm: “Trà có gì sao?”

Tiếu Nhượng đặt cốc trà xuống, nhìn nàng cười: “Việc hãm trà cần chú trọng nhiều lắm, không phải một ngày nửa ngày là có thể thông suốt. Chén trà này đành để xuống vậy.”

Du Oanh Xảo có chút xấu hổ gật đầu, “Tôi nhất định sẽ dụng tâm học.”

Tiếu Nhượng nói: “Cô có tâm như vậy là rất tốt. Tiện đây, đi không xa nữa sẽ có một khu chợ có thể dừng chân, trên chợ có quán trà tuy nhỏ nhưng cũng khá được. Nếu giờ khởi hành có lẽ mặt trời lặn là đến. Đến lúc đó ta sẽ mời cô uống một chén.”

Du Oanh Xảo mỉm cười đáp, rồi cầm chén trà ra khỏi xe. Nàng phân phó mọi người khởi hành, rồi gọi một tiêu sư đến nói: “Huynh lập tức chạy về tiêu cục An Viễn, báo cáo chuyện núi Dương Giác với Tổng tiêu đầu, rồi mang theo mấy huynh đệ thân thủ tốt đến đây tiếp ứng.”

Tiêu sư tuân lệnh, rồi dắt ngựa lập tức lên đường.

Lại nói đến khi mọi người khởi hành, tuy đi thong thả nhưng đúng thật là đến được khu chợ nhỏ trước lúc mặt trời lặn.

Mai Cốc là một nơi vắng vẻ tĩnh mịch, vốn rất ít người. Khu chợ này lúc đầu chỉ là một cái chòi nghỉ chân, nhưng nhờ có những người mếm mộ danh tiếng của Mai cốc đến bái phỏng hay dừng chân nơi đây mà dần dần hình thành khu buôn bán. Đầu tiên là trà liêu tửu quán, sau đó là nhà trọ nhà tắm, và thuận lợi phát triển như bây giờ. Tuy gần xế chiều nhưng các tiểu thương hai bên đường vẫn thân thiện vô cùng, thấy xe ngựa Du Oanh Xảo thì đều đến chào hỏi tới tấp.

Như lời Tiếu Nhượng nói lúc trước, Du Oanh Xảo đánh xe thẳng về phía quán trà. Lão bản thấy có người tới thì mặt tươi cười, ra chào đón: “Ai ôi, chư vị đi đường vất vả rồi. Trà ở quán tôi cực ngon nha, uống một chén giải khát, uống hai chén tiêu tan hết mỏi mệt.”

Du Oanh Xảo nhẹ nhàng nhảy xuống xe, cười đáp: “Phiền lão bản ngâm một ấm nha.”

“Có ngay, không biết là ngài muốn uống tại quán hay mang đi đường?” Lão bản hỏi.

Du Oanh Xảo chưa kịp trả lời, thì đã nghe thấy Tiếu Nhượng mở miệng: “Uống ở đây.”

Lão bản vừa nghe thấy thanh âm kia, vẻ mặt đại biến, nụ cười tươi rói lúc nãy giờ hoàn toàn cứng đờ. Đến khi thấy Tiếu Nhượng xuống xe, khí sắc ông ta đã trắng bệch. Tiếu Nhượng đi tới cái bàn gần nhất, tay nhẹ quệt xuống, sau đó cau mày lấy khăn ra lau tay. Hắn liếc lão bản một cái: “Đã lâu không gặp, thế mà cái bàn của ông ở đây không ngờ vẫn bẩn như vậy?”

Đúng lúc này, lão bản đột nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống, kêu lên: “Trời ơi ai ai ai, đau bụng quá, ai ai ai ai, không được rồi… Cô nương xin lỗi nhé, ta phải nghỉ bán đi khám đại phu đây!” Nói xong, ông ta cấp tốc kéo kéo cái mành xuống, mang biển đóng cửa ra treo.

“Hả…” Du Oanh Xảo đầy kinh ngạc, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Mặt Tiếu Nhượng bất đắc dĩ, nói nhỏ một câu: “Ta cũng là đại phu nè…”

“Công tử, có đúng vậy không…” Du Oanh Xảo đang muốn hỏi, nhưng vừa quay đầu lại, dư quang khóe mắt lại thấy thấy được chuyện cực kỳ khó tin. Lão bản quán trà thì đột nhiên bùng “bệnh” lên, rồi chỉ chớp mắt sau mà cả khu chợ lâm vào bất an rối loạn. Mới rồi mọi người còn gọi chào buôn bán, thế mà giờ đây tất cả đều thu hết quán. Nhìn họ ba chân bốn cảng vội vội vàng vàng như trời đang đổ mưa to vậy. Chỉ lát sau, cửa hàng hai bên đường đều thu dọn hết sạch.

Tiếu Nhượng cũng nhận ra việc này nhưng chỉ thở dài nói: “Aiz, cho dù là trời sắp tối thì cũng không nhất định phải thu dọn nhanh đến vậy chớ?”

Du Oanh Xảo nghe hắn nói vậy, tâm chợt sinh phiền muộn, muốn nói lại thôi.

“Thôi đành. Vậy không uống trà nữa. Phía trước có một nhà trọ, bán loại rượu trắng Ngọc Băng hảo hạng, mua lấy vài bình đi đường.” Tiếu Nhượng nói rồi đi lên trước.

Du Oanh Xảo vội vàng theo sau, nói: “Công tử, đường đêm khó đi, chẳng bằng nghỉ trọ ngay đây đi?”

“Khó mà được.” Tiếu Nhượng cười nói: “Trên chợ này chỉ có một nhà trọ, mặc dù rượu không tệ nhưng phòng trọ lại rất tồi. Đệm gối không biết bao lâu mới thay một lần, toàn mùi ẩm mốc. Cửa sổ cửa phòng cũ mèm, chốt cửa thì kêu kèn kẹt. Cái âm thanh ấy á cách vách cũng nghe thấy rõ, thế thì ai nghỉ ngơi được? Mà cái khiến người ta khó chịu nhất là đại sảnh. Bằng đá bằng gỗ thì ta cũng nhịn, nhưng sao cứ phải bằng bùn. Trời quang thì đầy bụi, ngày mưa thì trơn bẩn, làm sao mà bước vào trong được? Nói tóm lại phiền cô vào lấy rượu, ta chờ cửa là được rồi.”

Trong lúc hắn nói chuyện, thì hai người cũng bước tới cửa nhà trọ. Cũng như các hộ tiểu thương bên đường, tiểu nhị đang đóng cửa chính thì vừa khéo một trục cửa bị kẹt, làm thế nào cũng không đẩy được.

Tiếu Nhượng thấy thế, hít một hơi, nói với Oanh Xảo: “Cô xem, ta nói cũ mèm có sai không.”

Du Oanh Xảo đành phải gật đầu theo, áy náy nhìn về phía tiểu nhị.

Lúc tiểu nhị trông thấy Tiếu Nhượng, thì vẻ mặt đúng như khóc không ra nước mắt. Hắn vừa ra sức dùng vai húc vào cánh cửa, vừa run rẩy nói: “Xin lỗi nhị vị, hết giờ kinh doanh rồi.”

Nghe nói thế, Du Oanh Xảo bất đắc dĩ không chịu nổi, cũng không tiện cưỡng cầu. Nàng lo Tiếu Nhượng lại nói thêm câu khắc nghiệt nào nên vội cướp lời: “Công tử, đã vậy chúng ta ngủ tạm ngoài trời một đêm. Ngày mai khởi hành quay lại mua rượu Ngọc Băng nhé.”

Tiếu Nhượng nghe nàng nói vậy, nghĩ chút rồi nói: “Ừ, màn trời chiếu đất, ngắm trăng sao cũng thú vị đấy.”

Du Oanh Xảo thấy hắn đồng ý thì lòng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nàng gọi các tiêu sư qua phân phó tìm một chỗ rộng rãi sạch sẽ, đánh xe ngựa ra đó, rồi sẽ nổi lửa hạ trại.

Nhưng ngay lúc này, có một đoàn người khác cũng tới trước nhà trọ này, thấy cảnh này thì người cầm đầu đi tới trước mặt Tiếu Nhượng và Du Oanh Xảo, ôm quyền mở miệng: “Xin quấy rầy. Tôi thấy mấy vị có vẻ là người giang hồ. Chúng tôi đi qua đây, vốn muốn vào trọ nhưng chẳng ngờ điếm lại đóng cửa, bây giờ chỉ sợ cũng phải ngủ ngoài trời. Không biết có thể đi cùng các vị hay không?”

Du Oanh Xảo thấy trang phục bọn họ không phải là người giang hồ, hình như là du khách đi xa, giúp đỡ một chút cũng không sao, nhưng suy cho cùng thì mình mang việc trên người, nàng không dám qua loa bất cẩn. Nhưng Tiếu Nhượng lại mở miệng cười nói: “Có gì không thể.”

Đáp thoải mái rộng lượng như vậy lại khiến Du Oanh Xảo có phần khó xử. Nhưng nàng cũng nhanh chóng hiểu ra.

Trong đoàn người này, có một vị cô nương trẻ tuổi, trông dáng dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, trên tay còn mang theo một chiếc đàn cổ…

—————————

Mấy hôm trước xem xong Hoàng Hậu Ki mà khóc tốn bao nhiêu khăn giấy. 

Dư âm còn lại =((

 

Photo: Tìm được cái ảnh này đẹp quá trời :x</p>
<p>Via @daegorr </p>
<p> - Ad Dal  -

 

20 thoughts on “Tiểu Mỹ Nhân – Chương 5

  1. Giai làm gì mà ai cũng sợ bỏ chạy hết vậy. Cái tính cách gì mà ham đẹp thế đến cái hộp thuốc cũng chê sợ luôn!
    Ta thấy Hoàng Hậu Ki lâu rồi mà tại là phim cổ trang HQ nên lười coi, phim cổ trang Hàn toàn dài với buồn k à đợt trước xem Công Chúa Yamyung xong thấy kết lãng xẹt sao ấy kq cả đám cùng chết làm tụt hết cả cảm xúc.

  2. Lâu lâu tìm đc truyện, thỉnh thoảng vào ngó chưa thấy chương mới mà vẫn có hứng thú đọc lại chương cũ trước đó :”3 cảm giác thật là thích :”3 cảm ơn chị vì đã edit ạ ///v///

  3. OOiiiiiiiiiiiiiiii chủ nhà trở lại rồi!!!! Tung bông ********************
    Mà tg hoàn hố này chưa vậy, hy vọng hoàn rồi ta nhớ nàng lắm a🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s