Tiểu Mỹ Nhân – Chương 4


6aa3df83gw1edlpj180woj20x30jun5c

 

Edit : Na Na

Tiểu Mỹ Nhân – Na Chích Hồ Ly – Chương 4 

Tiếu Nhượng nói câu kia xong, quay người đối diện với Du Oanh Xảo, nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Lệnh tôn nói đúng, quả thực không thể gả được. Cô xem đi, dù sao cũng là một trại chủ, thế mà hóa trang đầu bù tóc rối, đến dung mạo cũng không thấy rõ. Giống như đến một bộ quần áo chỉnh tề cũng không có. Còn mấy tên thủ hạ kia cũng rõ khó coi, ăn mặc lung tung lộn xộn, vừa nhìn đã biết là đám ô hợp. Không biết còn tưởng là Cái Bang ấy chứ! Cướp đường đến mức này cũng chẳng có tiền đồ gì, cô có thế nào cũng đừng gả qua đấy chịu khổ. Như vậy đi, ta sẽ truyền ‘Mặc hoa hí điệp’ cho cô —— Nhưng bây giờ cứ truyền …”

“Ngươi nói cái gì vậy hả!!! Rốt cuộc có đánh hay không đây!!!” Phù Vân Xương giận muốn điên, hét ầm lên.

Tiếu Nhượng giãy dụa mãi mới quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng cũng tức khắc xoay đầu đi, nói với Du Oanh Xảo: “Như thế này thì ta không hạ thủ được. Đành vất vả cho cô. Ta đi sang kia xem phong cảnh một lát.”

Hắn nói rồi, tay vừa che mắt vừa đi sang bên đường, sau đó mắt hướng về phía núi xa xa, không liếc về phía này dù một lần.

Du Oanh Xảo nhìn hắn vậy thì không khỏi buồn cười. Nhưng nụ cười này lại khiến Phù Vân Xương buồn bực. Hắn vung tay lên, nói với thủ hạ: “Làm thịt thằng cha nói vớ nói vẩn kia cho ta!”

Thủ hạ tuân lệnh, cùng ùa lên.

Du Oanh Xảo thu lại nụ cười, cây roi dài trong tay quật vang một tiếng, lập tức mặt đất bị đánh thành cái rãnh sâu, ngăn cước bộ của họ. Mọi người đều biết nàng là người trong lòng của Phù Vân Xương nên không dám tùy tiện động thủ, mà đều dừng lại.

Phù Vân Xương tức giận mở miệng nói: “Muội tử, đây là tư thù của ta với tiểu tử kia, nàng đừng nhúng tay vào.”

“Xin lỗi trại chủ. Tại hạ là người chịu trách nhiệm chuyến tiêu này, nhất định phải bảo vệ vị công tử này được bình an. Ngài muốn động đến công tử thì phải hỏi cây roi trong tay tôi trước.”

Phù Vân Xương tiến lên, phất tay bảo bọn thuộc hạ lui xuống, rồi nói: “Bảo vệ người? Sao ta nhớ là tiêu cục An Viễn của nàng cho tới giờ chưa từng tiếp nhận bảo vệ người. Hơn nữa nàng đi áp tiêu mà ăn mặc trang điểm thế này sao? Lừa ai đây! Ta thấy là nàng không định chuẩn bị luận võ kén rể mà muốn cùng người yêu bỏ trốn ấy, phải chứ?”

“Tiêu cục An Viễn tôi có tiếp chuyến tiêu như thế nào cũng không cần nói với người ngoài. Về việc luận võ kén rể, lời đã nói ra thì há có thể nuốt lời. Ngài đừng vội nói lời xằng bậy vô căn cứ.” Du Oanh Xảo nói.

“Ta nói xằng bậy?” Phù Vân Xương cười lạnh một tiếng, “Nếu không sớm nhận được tin chỉ sợ đã để cho các người chạy mất! Muội tử nàng là phu nhân chưa xuất giá của ta, ta sẽ không tính toán với nàng. Để ta làm thịt thằng cha kia rồi chúng mình bàn sau!”

Du Oanh Xảo nhíu mày, vung roi tấn công, trách mắng: “Khinh người quá đáng!”

Phù Vân Xương cũng di chuyển, thuận lợi lấy đao chắn roi: “Được lắm! Ta xem xem nàng có bảo vệ được hắn hay không!” Vừa dứt lời đã vung đao trảm.

Du Oanh Xảo quật ngang roi thép, đỡ lưỡi đao, đầu gối thúc lên, nhanh chóng chuyển mũi roi. Dây tua đỏ bất chợt phóng ra y như rắn độc tìm mồi, quật một quật vào bụng Phù Vân Xương. Phù Vân Xương vội thu đao thụt lùi về sau. Du Oanh Xảo thấy thế, tay lại giơ roi ra chiêu Gia Long Xuất Thủy. Phù Vân Xương cười một tiếng, dễ dàng tránh khỏi. Nếu bàn về khinh công thì thủ lĩnh sơn tặc này có thể xếp hàng đầu trên giang hồ, còn nếu đánh trực diện chỉ sợ khó có thể giành thắng lợi. Du Oanh Xảo bình tĩnh lại, khuỷu tay khẽ gập lại thu roi vào trong tay, tiếp đó vung mạnh tay múa roi, chiếc roi xoay tròn ánh ra ngân quang rạng rỡ cùng với màu đỏ của dây tua. Chiếc roi xoáy xung quanh người nàng, bóng roi từng tầng từng lớp đè lên nhau khiến Phù Vân Xương không để tiếp cận được. Chính lúc hắn đang tìm kẽ hở thì đã thấy luồng roi đang xoáy tròn kia bỗng động một chút, lập tức đánh thẳng đến. Tốc độ phóng đến cực nhanh, làm cho người ta không thể thấy được thế tới. Phù Vân Xương nhíu mày, nghiêng người né nhưng đã nghe thấy “xoạt” một tiếng, tay áo hắn đã bị đầu roi sắc bén kia xé toạc một đoạn.

“Cừ thật.” Phù Vân Xương cười nói, rồi nhảy vọt lên trời. Du Oanh Xảo thấy thế, kéo roi về. Phù Vân Xương ngắm chuẩn đường roi di chuyển, chém xuống một đao cản đường về của roi. Du Oanh Xảo không thu roi lại nữa, mà dồn lực vào roi, bả vai khẽ chuyển, điều khiển roi quấn lấy chân phải của Phù Vân Xương. Phù Vân Xương nhanh chóng nhấc chân giẫm mạnh đầu roi xuống đất.

“A, muội tử, có phải ta giẫm lên bảy tấc* của nàng rồi không?” Phù Vân Xương cười nói.

(*bảy tấc của rắn là buồng tim của nó, giẫm vào sẽ giết được nó.)

Du Oanh Xảo không mở miệng nói, nàng cũng không kéo roi về, nhưng lại vung tay vận nội lực về phía trước. Phù Vân Xương bỗng cảm thấy chân mình rung lên, mũi roi kia đang giãy dụa như vật sống dưới đế giày hắn. Lúc hắn đang cố sức giẫm xuống, thì Du Oanh Xảo nghiêng người, tay trái bắt lấy đoạn giữa của roi, kéo ra ngoài. Mũi roi chịu lực, trượt ra ngoài thoát khỏi chân Phù Vân Xương khiến người hắn hơi nghiêng đi. Du Oanh Xảo thấy sơ hở, tay phải thả đầu roi ra, đẩy về phía trước, còn tay phải kéo đoạn roi về sau, khiến chiếc roi chín đoạn này đảo ngược đầu đuôi, đầu roi phóng nhanh như sao băng, đập thẳng vào vai Phù Vân Xương.

Phù Vân Xương lùi nhanh về sau, đứng vững lại, tuy trúng một đòn nhưng trông vẫn ung dung như cũ. Người con gái trước mắt đây, chỉ một cây roi mà đã có thể dùng đến xuất thần đến thế. Quả không phải là danh hão, dù nàng là đóa hoa mười tám, dù nhìn nàng mỏng manh trong lớp trang phục, nhưng nàng vẫn là “Xích Liên” Du Oanh Xảo khiến hạng Lục Lâm* nghe tiếng đã sợ hãi tôn kính. (Lục Lâm vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.)

Cuộc chiến tạm dừng, Du Oanh Xảo thu roi vào tay, nói: “Phù trại chủ, hôm nay sợ là có chuyện hiểu lầm, ngài và ta chi bằng đều lùi một bước, coi như không có gì từ đây?”

Phù Vân Xương nghe nàng nói vậy, bất giác lại nhìn sang Tiếu Nhượng bên kia. Lúc này Tiếu Nhượng đang thản nhiên đứng dưới bóng cây, trông về sơn sắc hồ quang phía xa, hoàn toàn không đếm xỉa đến chuyện xung quanh. Phù Vân Xương lại nhìn đến Du Oanh Xảo đang đứng chắn trước mặt, lại không nén được lửa giận.

“Lão tử chính là không vừa mắt thằng mặt trắng ẻo lả kia đó! Không phân cao thấp được thì tuyệt đối không bỏ qua!” Phù Vân Xương vừa dứt lời đã phi con dao con về phía Tiếu Nhượng.

Du Oanh Xảo lại quăng roi lên, đập rơi con dao. Nhưng lúc quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Phù Vân Xương đâu. Nàng giật mình vội kéo roi về phong vệ. Nhưng nàng còn chưa kịp thi triển chiêu thức, thanh âm của Phù Vân Xương đã vang lên sau lưng: “Nhìn gì vậy, muội tử?”

Du Oanh Xảo chỉ cảm thấy bả vai mình trầm xuống, vai bị hắn chế trụ nên tay không thể cử động. Nhưng nàng không hề sợ hãi chút nào, dùng mũi chân ngoắc lấy thân roi, rồi đá về phía sau. Đáng ra một chiêu này mười phần chắc chắn có thể bức lui Phù Vân Xương, nhưng ngay khi mũi roi vừa vượt qua vai, thân roi bỗng nhiên quấn phải khăn choàng trên vai,  khiến thế bay của nó bị lệch đi, lại hướng thẳng về phía mặt Du Oanh Xảo.

Biến chuyển như vậy ai có thể ngờ nổi? Tình huống phát sinh quá nhanh không thể ngăn cản. Du Oanh Xảo thấy mũi nhọn sắc bén phóng thẳng đến mắt mình thì trầm ổn như nàng cũng thấy tim mình đập loạn nhịp. Thế nhưng, chỉ một chớp mắt kia, có người vươn tay đến nắm lấy mũi roi.

Du Oanh Xảo thoáng cái đã phục hồi tinh thần, nàng nhìn người vừa xuất thủ, thật khó tin mà gọi lên một tiếng: “Công tử…” Nàng lại nhớ ra một đòn vừa rồi của mình dùng nhiều lực thế nào, cộng thêm mũi roi vô cùng sắc nhọn, nếu dùng tay bắt lấy như vậy, chỉ sợ —— Nàng giương mắt nhìn kỹ, quả nhiên thấy từ kẽ tay Tiếu Nhượng hơi chảy máu, nàng áy náy không chịu nổi, định mở miệng nói thì Tiếu Nhượng lại cười than một tiếng: “Tốt xấu gì cũng là một cô nương, sao lại không cẩn thận như vậy, chẳng may bị thương ở mặt thì biết làm sao đây?”

Tiếu Nhượng dứt lời, lại điềm nhiên như không mà buông mũi roi ra, tiếp đó lại hết sức không tình nguyện nhìn về phía Phù Vân Xương, “Tuy rằng nhìn không nổi cái mặt của ngươi, nhưng ngươi bắt nạt một cô nương ta lại càng nhìn không nổi. Ngươi muốn tấn công ta thì ta đánh cùng ngươi. Nếu ngươi thua thì đừng có trở lại quấy rầy nữa đấy.”

Phù Vân Xương cũng vì biến cố vừa nãy mà giật mình ngây ra, nhưng nghe thấy Tiếu Nhượng nói vậy, hắn cuống quít buông bàn tay đang đặt trên vai Du Oanh Xảo ra, cười to nói: “Ngươi chịu đánh đương nhiên là được! Muội tử nàng đứng lùi ra sau đi!” Hắn bình tĩnh lùi về sau một trượng, rồi điều chỉnh hơi thở, bày thế đánh, quát to, “Đến đây đi!”

Du Oanh Xảo định khuyên, lại bị Tiếu Nhượng ngăn lại. Hắn mỉm cười bất đắc dĩ, nói: “Đằng nào cũng xuất thủ rồi, làm sao có đạo lý không đánh cho được.” Nói xong lại nhìn về phía Phù Vân Xương, “Ngươi chờ chút.” Hắn vừa luôn miệng thở dài, vừa búi tóc lên, sau đó lại mất một hồi chuẩn bị, cởi ngọc bội ra cất vào ngực, xắn tay áo lên.

“Aiz ta bảo này, sao ngươi mất thời gian thế hả!!!!” Phù Vân Xương tức đến thở hổn hển.

Tiếu Nhượng liếc hắn một cái rồi nói: “Vì làm ngươi chờ lâu, cho ngươi ba chiêu được rồi.”

“Phi! Lão tử cần ngươi nhường sao!” Phù Vân Xương dứt lời đã tung chưởng tấn công.

Tiếu Nhượng buông tầm mắt xuống, bên môi mang ý cười như có như không, cước bộ nhẹ nhàng không dấu vết mà tránh được chưởng phong. Phù Vân Xương biến sắc, cúi người chân quét ngang. Tiếu Nhượng vẫn không đáp trả như trước, mà chỉ hơi chuyển thân lặng lẽ né chiêu. Hai chiêu cứ như vậy qua đi, Phù Vân Xương đương nhiên hiểu ra vài phần.

“Làm sao? Muốn so khinh công?” Phù Vân Xương cười lạnh một tiếng, “Lão tử mà thua ngươi?!” Hắn nói xong, người lập tức chuyển động với tốc độ nhanh đến phi thường, hai mắt người thường chẳng thể bắt kịp. Khinh công đã quỷ quái như vậy, nếu còn thi triển thêm kỹ thuật cầm nã* thì ai có thể đỡ nổi? (cầm nã: kiểu như cầm nã thủ, bắt tóm vật bằng tay)

Du Oanh Xảo quan sát mà lòng đầy lo lắng, nhưng thần sắc Tiếu Nhượng vẫn nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi, ánh mắt cùng tâm tư giống như không đặt vào cuộc chiến này. Bộ pháp của Phù Vân Xương mặc dù nhanh nhưng từ đầu đến cuối vẫn cách hắn ba thước. Mà chiêu thức cầm nã thủ tuy vô cùng mạnh nhưng đến tay áo hắn cũng chẳng chạm được tới. Ngẫu nhiên có vài chiêu tới trước mặt cũng dễ dàng bị hóa giải. Dáng người kia nhẹ nhàng linh hoạt như cánh điệp vờn bay. Lại kết hợp cùng động tác mềm mại tựa như đang lướt nhẹ qua từng cánh hoa. Quả thật ưu nhã phóng khoáng đến bất tận.

“Mặc hoa hí điệp?” Du Oanh Xảo không tự chủ mà đọc ra tên của môn khinh công này.

Nàng còn chưa dứt lời, chẳng biết từ lúc nào Tiếu Nhượng đã đứng sau lưng nàng, giọng nói nhẹ nhàng mà như vang vọng từ thâm sâu cùng cốc tới tai nàng: “Đúng là Mặc Hoa Hí Điệp, hãy nhìn cho kỹ.”

Du Oanh Xảo hơi giật mình, khiến trái tim cũng đập đồn dập. Nàng quay đầu lại, đã thấy hắn đứng ở xa mấy trượng, vẫn ở trong thế tấn công của Phù Vân Xương như cũ.

Qua hơn mười chiêu, cuộc chiến lại càng trở nên quỷ dị. Tiếu Nhượng từ đầu đến cuối không hề có ý định đánh trả, chỉ một mực tránh né. Còn Phù Vân Xương dần dần mất kiên nhẫn, hơi thở ngày càng gấp gáp. Nhưng lúc này, Tiếu Nhượng bỗng di chuyển  chậm lại, Phù Vân Xương đang sốt ruột nên đâu để ý xem có phải làm bộ lộ ra sơ hở hay không, mà lập tức xuất trảo chụp vào ngực Tiếu Nhượng. Thế nhưng khi hắn cho rằng bản thân đã đắc thủ thì lại thấy trong tay mình chỉ là một mảnh áo. Sau một khắc, hai vai hắn bỗng sinh đau đớn, hai cánh tay trầm xuống, gần như bị tê liệt.

“Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân*.” Tiếu Nhượng ở sau lưng hắn mở miệng nói, “Phù trại chủ, thế nào?”

(*Ngươi đối ta thế nào ta đối ngươi thế ấy, gậy ông đập lưng ông)

Phù Vân Xương vừa thẹn vừa giận, nhưng lại chẳng còn cách nào khác. Hắn cắn răng, không cam lòng mà nói: “Không ngờ, ngươi còn có thể điểm huyệt!”

“Không dám. Người học y ít nhiều cũng biết được mấy cái huyệt đạo.” Tiếu Nhượng vừa nói vừa giải huyệt cho Phù Vân Xương.

Phù Vân Xương vội lùi sang bên, nhíu mày cảnh giác.

Tiếu Nhượng cười nhìn hắn, rồi lại ôm quyền: “Đa tạ.”

Phù Vân Xương trầm mặc chốc lát, cuối cùng chậm rãi đáp lễ: “Đã được thụ giáo.” Nói xong hắn cũng giữ lời dẫn đám thuộc hạ rời đi.

Tiếu Nhượng hít một hơi, nói: “Cuối cùng cũng đuổi được, tội gì phải khổ vậy chứ.”

Du Oanh Xảo lúc này mới đến gần, định chắp tay ôm quyền nhưng bỗng nhớ điều gì đó, lại chuyển thành nhún người xuống, nói: “Đa tạ công tử ra tay tương trợ!”

Tiếu Nhượng cười với nàng, “Không cần tạ ơn. Hiện tại cô là người của ta, sao lại để cô chịu thiệt cho được. Chỉ có điều, trại chủ kia quả thực lợi hại hơn cô. Nhưng cô yên tâm, ta nhất định sẽ không ngồi yên mà không để ý đến. Mặc Hoa Hí Điệp mới nãy cô hãy ghi nhớ lấy, chỉ vậy cũng đủ để đối phó hắn rồi. Với căn cơ của cô, để học nó hẳn là không khó lắm.”

Du Oanh Xảo nghe hắn nói vậy thì gật đầu cười nói: “Làm phiền công tử rồi.”

Tiếu Nhượng cười khiêm tốn đáp lại một tiếng, tiếp đó giơ hai tay lên, đầu cúi nhìn, mày nhăn lại.

Du Oanh Xảo thấy hắn lộ ra vẻ mặt đau khổ vậy, chỉ nghĩ là bị vết thương trên tay hắn làm đau, nàng vừa định tạ lỗi, lại thấy hắn vỗ vỗ lên vạt áo trước, ai oán tự nói với mình: “Ôi, tiếc bộ đồ mới của ta quá.”

———————————

Lời tác giả:

A a a a a a a… Tôi ngoi lên chút!!!

Mộng tưởng thật dễ vỡ…_(:з” ∠)_

Mấy cái trò tranh đấu thật khó viết à!!! Cho nên đó là lý do tôi không thích võ hiệp!!!

[Na Chích: ngươi cái gì chả khó viết..]

[Hồ ly: = 口 =]

Khụ khụ…

Đọc hết chương này chắc các đại gia hẳn đã phát hiện ra, kỳ thực tứ công tử của chúng ta, chính là cái loại tự phát ám muội tự kỷ khắp nơi à!!!

Oanh Xảo muội tử à đường còn xa mà trách nhiệm nặng nề nha!!!

[Oanh Xảo: …]

Chương sau:

Tứ công tử à, rốt cuộc anh có bao nhiêu sổ đen vậy.

4 thoughts on “Tiểu Mỹ Nhân – Chương 4

  1. Chờ mòn mỏi rốt cuộc cũng có chương mới, ta có một điều muốn nói là giai à giai mắc bệnh tự sướng hơi bị nặng nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s