Tiểu Mỹ Nhân – Chương 3


1618265_729697090396716_1921124228_o

 

Chương 3

Edit: Na Na

Trong năm chiếc xe thì chiếc đầu tiên không chất đồ vật gì lên. Trong thùng xe trải một tấm thảm lông, kê một cái bàn con rồi đặt một cái đệm dựa, bày một cái giá sách nhỏ cùng bàn cờ, giống như một thư phòng nho nhỏ.

Tiếu Nhượng lên xe, đặt đàn cổ lên bàn con, rồi ngồi xuống đệm, đưa tay nhấn lên dây đàn cổ. Du Oanh Xảo kêu mọi người khởi hành xong cũng theo hắn lên xe, thấy hắn dường như muốn gảy đàn thì lập tức lấy bát huân hương ra châm.

Mùi trầm hương thanh nhuận chậm rãi phiêu tán ra. Tiếu Nhượng miệng cười, cúi đầu nói: “Không ngờ cô lại nhớ được.”

Du Oanh Xảo đáp: “Công tử khen nhầm rồi. Tôi đã nói qua, nếu đã tiếp chuyến tiêu này, thì tất không phụ sự ủy thác.” Nàng cười nhẹ rồi lại nói, “Lúc trước có nghe Ân cô nương nói, nên còn lo lắng công tử quá chú ý đến vẻ ngoài, nếu thật vậy thì dù tôi có tận tâm tận lòng đến đâu thì cũng lực bất tòng tâm.”

Tiếu Nhượng nghe nàng nói vậy thì bật cười: “Lời này nói cũng không sai đâu, ta đích thực là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng có người nào mà không như vậy? Cô là nữ tử, nếu không chú trọng đến dung mạo thì mới là sai hoàn toàn.”

Du Oanh Xảo mặc dù không ủng hộ, nhưng cũng không phản bác mà chỉ cười yếu ớt gật đầu.

Tiếu Nhượng thấy nàng thế thì cười hỏi: “Ta hỏi cô, tại sao Mai Cốc lại được đặt tên như thế?”

“Vì trong cốc trồng rất nhiều hoa mai.” Du Oanh Xảo đáp.

“Đúng. Hoa mai. Hồng Mai tươi đẹp vô cùng, mà Bạch Mai lại thanh nhã. Thế nhân đều khen vẻ ngạo tuyết khi sương của nó, loài hoa duy nhất nở vào mùa băng lạnh, cô thấy sao?” Tiếu Nhượng lại hỏi.

Du Oanh Xảo không hiểu hắn có dụng ý gì, đáp: “Tôi từ nhỏ đã hành tẩu giang hồ, không hiểu về thi thư, thỉnh công tử chỉ cho.”

Tiếu Nhượng khẽ gẩy dây đàn, gẩy lên một âm điệu. Giọng hắn hờ hững, hơi mang chút trào phúng: “Hồng Mai hay Bạch Mai đều nở vào xuân. Vậy mà từ đâu lại nói ngạo tuyết băng hàn? Trong Mai cốc của ta còn có mấy cây Lạp Mai, đó mới gọi là không sợ giá lạnh, một mình nở giữa gió tuyết. Một chuyện dễ gặp dễ thấy như vậy, tại sao người đời lại râu ông nọ cắm cằm bà kia khen ngợi Hồng mai cùng Bạch mai?” Hắn ngừng nói, bên môi cười khinh miệt, “Bởi vì rằng chúng trông rất đẹp đẽ.”

Du Oanh Xảo nghe câu trả lời, thì hơi bất ngờ.

Tiếu Nhượng cười nhìn nàng, tiếp tục nói: “Cho nên, dù cô có thuần khiết như ngọc, dù cô thông tuệ có một không hai đi nữa cũng không thể bì kịp cái túi da có vẻ đẹp trời cho. Nếu thói đời đã thế, mà còn không ăn mặc trang điểm xinh đẹp thì khác nào tự mình vùi lấp chính mình.”

Du Oanh Xảo nghe xong, mỉm cười ôm quyền nói: “Đa tạ công tử chỉ bảo.”

“Không dám.” Tiếu Nhượng tâm tình thoải mái, tự chuyển chủ đề câu chuyện, cười hỏi, “Được rồi, vì sao cô phải học ‘Mặc hoa hí điệp’?”

Du Oanh Xảo suy nghĩ một chút rồi đắn đo nói: “Nói ra thật xấu hổ. Tôi vốn định luận võ kén rể, không ngờ lại có tặc nhân đưa tin nói sẽ đến đây làm loạn. Gia phụ sợ tôi khó giành được thắng lợi nên nghe theo lời Ân cô nương, để tôi đến Mai Cốc học nghệ.”

“Luận võ kén rể?” Tiếu Nhượng nhíu mày, “Đến giờ vẫn còn có chuyện như vậy sao? Sao không tìm lấy một người thấy tâm đầu ý hợp mà gả đi?”

“Công tử nói phải. Nhưng tôi là con một, gia phụ muốn kén một người con rể có võ công thượng thừa, như vậy mới có thể đem tiêu cục giao phó cho người đó. Suy qua nghĩ lại thì chỉ có luận võ kén rể mới khả thi nhất.” Du Oanh Xảo nói.

“Kén rể cũng thật phiền toái…” Tiếu Nhượng nghĩ chút rồi nói, “Nhưng nếu đã mở đài đấu võ, thì thắng thua tự chịu chứ. Sao còn sợ không thắng được, lập tức muốn đi học nghệ? Nói là có tặc nhân, nhưng rốt cuộc là tặc ra sao?”

“Là…”

Du Oanh Xảo đang cân nhắc xem nói thế nào, thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, người đánh xe đẩy màn xe ra, ló đầu vào nói nhỏ một câu, “Tiêu đầu, có cướp đường.”

Du Oanh Xảo nhướn mày, thu bớt đi vẻ ôn hòa, lại thêm vào ba phần nghiêm khắc. Lên đường chưa lâu, xe mới ra khỏi địa phận Mai Cốc, đi vào con đường nhỏ theo hướng Tây. Nhưng lại thấy trên đường có mấy đoạn thân cây chắn ngang đường, hiển nhiên là có người cố ý làm ra. Theo lý mà nói, lân cận Mai Cốc luôn luôn yên bình, chưa bao giờ nghe có thổ phỉ sơn tặc. Vả lại, lần này là bảo tiêu người, mà Tiếu Nhượng cũng không giống người có kẻ thù. Rốt cuộc là ai mà lớn mật đến thế?

Du Oanh Xảo xuống xe, cẩn thận đi lên vài bước, nhìn xung quanh, rồi nói với thủ hạ: “Treo tiêu kỳ lên.” Thủ hạ nghe lệnh, lấy cờ ra treo lên xe ngựa. Du Oanh Xảo ôm quyền cất giọng nói: “Tại hạ là Du Oanh Xảo của tiêu cục An Viễn, áp tiêu đi ngang qua quý địa, nếu có làm phiền thì mong hãy bỏ quá cho. Không biết vị bằng hữu có thể điều mấy cành cây này đi để đường đi thuận lợi hơn được không?”

Lời vừa dứt, chợt có một bóng người vụt qua. Du Oanh Xảo đang định đề phòng, lại nghe thấy một thanh âm vang lên sau lưng: “Muội tử nhanh như vậy đã quên ta sao?”

Du Oanh Xảo không nghĩ nhiều, khửu tay thúc ra sau một cú. Đối phương linh hoạt tránh được, cười khẽ rồi xoay người vòng ra trước mặt nàng.

Người vừa tới, là một nam tử còn trẻ khoảng hai mươi tuổi, ngũ quan cũng gọi là đoan chính, chỉ có điều tóc tai búi hơi lỏng lẻo, râu mọc lưa thưa trông có vẻ luộm thuộng. Người mặc bộ bố y màu tối chả cũ cũng chả mới, tay áo lẫn vạt áo hơi có vết sứt chỉ, quả thật lếch thếch.

Du Oanh Xảo thấy rõ dung mạo hắn thì lập tức thu thế tấn công, ôm quyền nói: “Thì ra là Phù trại chủ trại Dương Giác, thất lễ.”

“Ha ha, hôm nay muội tử trang điểm đẹp quá, ta thích nha!” Nam tử hai tay khoanh trước ngực, cười nói, “Mà không phải muội chuẩn bị kén rể hay sao? Thế nào lại ra đây áp tiêu? Chẳng lẽ bị bái thiếp của ta dọa, nên định bụng chạy trốn phải không?”

“Phù trại chủ nói đùa. Luận võ kén rể đương nhiên vẫn tiến hành đúng hạn. Nếu trại chủ đến, tại hạ vô cùng hoan nghênh. Chỉ là giờ còn vội chuyến áp tiêu này nên không thể tiếp lâu hơn. Ngày khác sẽ chuẩn bị rượu khoản đãi trại chủ thật chu đáo.” Du Oanh Xảo nói.

“Đừng có lạnh nhạt như vậy nha! Đôi ta đã mấy tháng không gặp rồi, chỉ trò chuyện vài câu thôi mà.” Nam tử cười nói, “Hơn nữa, cũng chỉ là một chuyến chuyển tiêu thôi, để kẻ khác đi thay thì có sao? Muội sắp làm vợ ta thì sao có thể làm lụng vất vả như thế?”

Mấy tiêu sư nghe thấy mấy lời thì tức giận bất bình, nhưng Du Oanh Xảo vẫn ôn hòa như cũ: “Đa tạ trại chủ cất nhắc, nhưng hiện tại quả thật không tiện để trò chuyện, thỉnh trại chủ giúp đỡ mở đường cho chúng tôi.”

Nam tử còn muốn nói thêm vài câu, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng đàn từ trong xe ngựa vọng ra, thánh thót động lòng người. Mặt hắn trầm xuống nói: “Lão tử đang nói, đứa nào không biết sống chết làm bừa thế hả?”

Trong xe ngựa, thanh âm Tiếu Nhượng truyền ra: “Các hạ hà tất phải tức giận? Tại hạ nghe các người trò chuyện một hồi lại cảm thấy thật không thú vị, cho nên mới gảy đàn tự tiêu khiển. Các hạ không cần để ý đâu.” Hắn ngừng một chút lại nói, “Xảo Nhi, chính ngọ rồi ta cần trà, đừng nán lại lâu quá.”

Du Oanh Xảo còn chưa đáp, nam tử kia đã cau chặt mày, tức giận nói: “Cái gì mà Xảo Nhi? Ai cho ngươi gọi thân thiết như thế!”

Du Oanh Xảo thấy nam tử định tiến đến gần xe ngựa thì chìa tay ra ngăn cản, nói: “Phù trại chủ, hôm nay ngài thật sự không chịu bỏ qua?”

Nam tử nhìn nàng rồi cười nói: “Thế thì sao, muội tử muốn động thủ với ta sao?”

Cánh tay Du Oanh Xảo rung lên, đồng thời có tiếng kim thạch vang lên, một cái roi thép chín đoạn từ tay áo trượt xuống, lọt vào bàn tay nàng. Chiếc roi kia sáng loáng, đầu roi đính dây tua màu đỏ, chưa ra chiêu mà đã ngập sát khí. Mi nàng hơi rũ xuống, nói: “An Viễn chuyển tiêu, lấy dĩ hòa làm quý. Nhưng nếu Phù trại chủ cố ý làm phiền thì tại hạ cũng không ngại đánh một trận. Binh đao không có mắt, thấy máu chớ trách.”

Du Oanh Xảo nói xong đưa mắt nhìn thẳng vào đối thủ. Con ngươi vừa nhấc, tức thì bầu không trở nên hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt kia, trong suốt như nước, hoàn toàn không lẫn chút tạp niệm. Vẻ trầm tĩnh đó hệt như đã quen với ngàn sóng gió vậy. Nàng nắm roi thép trong tay, thế đứng vững chắc, tinh thần tập trung chỉ đợi đối thủ di chuyển là lập tức ra tay.

Nam tử thở dài một tiếng, cười nói: “Hèn chi giang hồ tặng danh hiệu ‘Xích Liên’ cho nàng, vũ khí cùng cái tư thái kia quả thật cay độc như rắn Xích Liên. Để hôm nay ‘Thần Hành Biên Bức’ Phù Vân Xương ta đấu với nàng một trận.” (Biên bức: con dơi, thần hành: đi nhanh, di chuyển nhanh.)

Nam tử dứt lời, đang muốn động thủ lại nghe thấy tiếng đàn trong xe ngừng lại, theo đó là một tiếng cười nhạo. Lòng hắn tức thì nổi cơn thịnh nộ, gầm lên một tiếng: “Cười cái gì?!”

Giọng Tiếu Nhượng vẫn chưa tan âm cười: “ ‘Thần Hành Biên Bức’, cái tên nghe có phần gượng gạo, mà lại chẳng tương xứng với tên ‘Xích Liên’ của Xảo Nhi. Còn nữa, ngày trước ta từng chứng kiến tiên hạc cùng xà đánh nhau, quả thật vừa ưu nhã lại dũng mãnh. Tiên hạc đầu đỏ lông trắng, chi bằng lấy hai chữ ‘Đan Vũ’, vừa phong nhã lại không tục, ý các hạ thế nào?”

Phù Vân Xương nghe vậy, tức đến tái mặt, “Phong cái con mẹ người nhã! Lão tử bảo ngươi lo sao!” Lời vừa ra khỏi miệng, cũng là lúc chân hắn khẽ nhún phóng người lên, xuất chưởng tấn công chiếc xe.

Du Oanh Xảo thấy thế vội vung một roi, ý muốn ngăn cản. Nhưng Phù Vân Xương này là loại Thần Hành nhất đẳng, di chuyển cực nhanh vậy nên hoàn toàn tránh được một roi này. Du Oanh Xảo thấy ngăn không kịp, vội hô lên: “Công tử cẩn thận!”

Tiếng nói vừa rơi xuống, Phù Vân Xương đã đánh ra một chưởng. Sát chiêu kia đang phóng tới, vậy mà trong xe lại truyền ra tiếng cười than. Liền theo đó, một luồng kình lực phóng thẳng ra, gạt bỏ sát chiêu kia. Kình phong kia uy mãnh đến nỗi chiếc cờ cắm trên xe bay phấp phới hồi lâu mà vẫn chưa dừng.

Phù Vân Xương thấy thế, nhún người lùi về sau, “Chà, xem ra cũng khá cứng đầu đấy!” Hắn cười khẽ nói một câu, sau đấy lại đẩy cao giọng hô lên: “Các huynh đệ, ra đi, cùng chơi đùa nào.”

Tiếng hô vừa dứt, bóng cây xung quanh bỗng xao động, chỉ chớp mắt hơn mười hán tử vạm vỡ nhảy ra, đao nhọn sáng loáng trong tay, lóe sáng dưới trời nắng. Phù Vân Xương mặt kiêu ngạo nhìn, lại quay về hướng xe ngựa hô: “Là nam nhân thì mau ra đây, chúng ta công khai đánh một trận!”

Du Oanh Xảo thấy tình thế không ổn, lùi cạnh xe ngựa, thấp giọng nói: “Công tử đừng ra, bọn chúng đông người, không thể liều mạng được, cứ nên né tránh thì tốt hơn.”

Phù Vân Xương dù không nghe thấy Du Oanh Xảo nói gì, nhưng cũng đoán ra phần nào. Hắn cau mày, lại hô lên: “Một đại nam nhân mà trốn sau lưng cô nương không thấy xấu hổ sao? Sợ thì cứ nói thẳng, ông đây thả cho ngươi một con ngựa!”

Nói xong, bọn đại hán sau lưng hắn đều cười ầm lên.

Du Oanh Xảo còn muốn khuyên thêm, nhưng Tiếu Nhượng lại nói: “Đã đến giờ rồi. Xảo Nhi mang nước pha trà.”

Du Oanh Xảo không biết có nên đáp ứng hay không, bất chợt màn xe nhẹ kéo lên, Tiếu Nhượng hơi nghiêng người ra, từ tốn xuống xe ngựa. Ánh mặt trời ấm áp rơi xuống bờ trán hắn, rải ánh nắng lên toàn thân hắn. Hắn bình tĩnh đứng trước xe ngựa, vén từng sợi tóc, chỉnh trang lại vạt áo, rồi mới nhìn về nhóm Phù Vân Xương.

“Nhìn cái gì! Lề mà lề mề! Muốn đánh thì mau đánh!” Phù Vân Xương rống lên.

Nhưng vừa nhìn một cái, Tiếu Nhượng đã cúi đầu đỡ trán. Giọng hắn run rẩy, ngữ khí đau thương:

“Mù mắt ta rồi…”

———————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trước tiên, xem hết chương này chắc mọi người đều cho rằng đã hiểu được bản chất của nam chủ cùng Phù trại chủ hả, tin tôi đê, tất cả đều là ảo giác của các bạn! ==

[ Na Chích: Đủ rồi nha! ]

Khụ khụ, dưới đây chú thích của Bách Khoa toàn thư:

Hoa Mai: hoa mơ (Prunus mume), hoa của cây mơ, thuộc chi Mận Mơ (Prunus), ra hoa vào cuối đông đầu xuân trước khi ra lá, hoa có năm cánh, thường là màu trắng, hồng hay đỏ sẫm.

Lạp Mai (Chimonanthus praecox) thuộc họ nhà Lạp Mai. Hoa nở đầu đông, đến cuối đông mà vẫn bền không héo, bầu bạn cùng mùa đồng, nên có tên là Đông Mai.

Cuối cùng:

Chương sau: Đầu có đứt, nhưng kiểu tóc thì không thể lộn xộn.

10 thoughts on “Tiểu Mỹ Nhân – Chương 3

  1. Nga~haha. Nam 9 đáng iêu quá. “mù mắt r” nữa chứ. Đám tặc kia chắc đột tử chết vì tức quá =]]. Tiếu ca phúc hắc

  2. Nc đúng là khó đỡ đọc tới câu cuối thiệt là tức cười anh này chính là nc thú vị nhất từ trc tới giờ ta từng biết, công nhận Na Chích viết tr hay thiệt nhân vật nào cũng độc đáo hết. Nana cho ta hỏi tg viết tới đâu ùi dạo này bận rộn việc thi cử nhưng mừ ta vẫn chăm chỉ vào nhà nàng tại muốn xả xì trét k chắc ta điên mất…………..

  3. Pingback: Tiểu Mỹ Nhân – Na Chích Hồ Ly | Na Na
  4. nữc được sinh ra vì namc, tính anh thế này yên tâm là chẳng có bông hoa nào dại dột nhảy vào r, may có chị nữc nên anh ms may mắn thoát kiếp FA

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s