Tiểu Mỹ Nhân – Chương 2


1441229_655944547771971_2023885548_n

Edit: Na Na

Chương 2

Du Oanh Xảo nghe Tiếu Nhượng nói xong thì kính cẩn vâng một tiếng, rồi bắt tay vào sắp xếp lại.

Sau một lát, Tiếu Nhượng đỡ trán, miệng run rẩy: “Dừng tay. Thật nhìn không nổi nữa…” Hắn đi tới cạnh Du Oanh Xảo, nghĩ một chút rồi chỉ vào một bộ quần áo, hỏi: “Đây là màu gì?”

“Màu xanh?” Du Oanh Xảo đáp nhưng vẫn thấy chột dạ.

Tiếu Nhượng lại chỉ sang bộ khác, hỏi: “Đừng nói cái này cũng là màu xanh nhé?”

Du Oanh Xảo lặng lẽ gật đầu.

“Chẳng lẽ trong mắt cô, tất cả đều là màu xanh hết?” Tiếu Nhượng lại đỡ trán, lắc đầu nói, “Trên đời này còn có người như vậy sao…” Dường như vất vả lắm hắn mới xoa dịu được tâm trạng của mình, đưa mắt lên nói, “Cô nghe đây, từ phải sang trái, lần lượt là: xanh ngọc, thiên thanh (xanh da trời nhạt), xanh biếc, xanh thẫm, xanh nhạt, xanh nước biển, xanh xám,…”

Sau khi Du Oanh Xảo nghe cẩn thận xong, áy náy nói: “Đa tạ công tử chỉ điểm, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng.”

“Đừng lúc nào cũng tại hạ này tại hạ kia, cô là một cô nương, tốt xấu gì cũng nên xưng là ‘Nô gia’.” Tiếu Nhượng nói. (Nô gia: tiếng xưng nhún nhường của con gái.)

Du Oanh Xảo nghĩ thoáng qua rồi nói: “Nô gia ghi nhớ trong lòng.”

Tiếu Nhượng thấy nàng dễ tính đồng ý như vậy, thì cũng vui vẻ hơn, “Không hổ là tiêu cục An Viễn. Mà thôi, hành lý tự ta sẽ sắp xếp. Hôm nay cô cứ về trước đi, nhớ đọc quyển sách ta đưa, rõ chưa. Hoàng lịch nói ngày mai không nên đi xa, vậy đổi sang ngày kia lên đường, giờ Thìn cô phái người đánh xe đến.”

Du Oanh Xảo gật đầu đáp vâng, xong mới cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Nàng đóng cửa phòng xong, vừa xoay người ngẩng đầu lên đã thấy ngoài viện có một tốp thiếu nữ đứng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thấy nàng đi ra, mấy thiếu nữ hơi giật mình. Nàng hơi gật đầu, tính lại gần chào hỏi nên bước chầm chậm ra sân. Các thiếu nữ nhỏ giọng bàn luận một hồi, rồi đẩy một cô lớn nhất ra nói chuyện.

Thiếu nữ kia mỉm cười, cúi chào Du Oanh Xảo rồi nói: “Vị tỷ tỷ này, có thể ngừng bước nói chuyện một lát được không?”

Du Oanh Xảo gật đầu, theo các nàng đến một bóng cây râm mát. Thiếu nữ kia quan sát Du Oanh Xảo một phen rồi nhíu mày xót thương nói: “Tỷ tỷ là nghe kẻ bại hoại nào nói mà bị lừa gạt đến đây?”

Du Oanh Xảo khó hiểu, cười đáp: “Cô nương chỉ giáo cho?”

Lông mày thiếu nữ nhăn chặt lại, liếc mắt nhìn vào viện của Tiếu Nhượng, nói: “Tỷ tỷ, chúng ta đều là con gái nên mới nói với cô. Vừa nãy thấy cô vào viện, xong lại thấy Tứ công tử đi ra mượn hộp trang điểm, chúng ta biết ngay là không có chuyện gì tốt đẹp mà. Hắn á, đúng là cái tên gia hỏa trông mặt mà bắt hình dòng, suốt ngày nói trang phục của chúng tôi chỗ nào không hợp, chỗ nào làm vướng mắt hắn…”

Thiếu nữ nói xong, mọi người phía sau đều gật mạnh đầu.

“Nói chung là, gặp phải hắn, không ai là không bị hắn soi mói bắt bẻ, cô nói có đáng ghét không cơ chứ.” Thiếu nữ căm ghét nói, rồi lại nói tiếp, “Chúng tôi nghe nói tỷ tỷ là người của tiêu cục An Viễn, đến nhận chuyển tiêu của Tứ công tử?”

“Đúng vậy.” Du Oanh Xảo đáp.

“Tuyệt đối đừng làm à!” Thiếu nữ khẩn trương, “Tỷ tỷ không biết, lần này hắn định đi hội cầm đó. Hội cầm này mỗi năm tổ chức một lần, nhất định là hắn sẽ đến. Theo lý thì hắn một đại nam nhân, tự mình đi là được! Nhưng hắn lại muốn xe đẹp ngựa tốt đi qua đi lại, thậm chí còn hận không thể dọn cả phòng mình để mang đi cùng. Những năm trước thì có người trong cốc đi cùng, nhưng cái tính tình hắn như thế, ai cũng không nhẫn nhịn nổi, chỉ được mấy năm là không còn ai bằng lòng đi cùng nữa. Hắn lại ra ngoài cốc thuê người, nhưng chỉ được ba phiên bốn bận, ngay cả những thương gia lấy tiền để phục vụ cũng chịu không nổi. Năm nay á, từ tháng hai hắn đã bắt đầu đi tìm người, nhưng không tìm được một ai. Bây giờ sao lại có thể đi bịp bợm tiêu cục An Viễn, lừa tỷ tỷ vào tròng như thế!”

“Đúng vậy đúng vậy, tỷ tỷ hãy nghe chúng tôi đi, vụ làm ăn này đừng làm, nếu không sẽ ăn đắng nhiều đó!” Trong đám thiếu nữ có người nói vậy.

Du Oanh Xảo yên lặng nghe xong, lại cười nói: “Tính tình Tiếu công tử quả thật không giống người thường. Nhưng tiêu cục An Viễn của tôi phiêu bạt giang hồ nhiều năm rồi, coi trọng nhất là tín nghĩa, nếu đã đồng ý thì sẽ không có chuyện nuốt lời. Vả lại là tôi có việc cầu người, khổ cực mấy cũng không sao.”

Các thiếu nữ nghe nàng nói thế thì càng lo lắng hơn. Thiếu nữ lớn nhất trong đám vừa thấy Du Oanh Xảo cầm quyển sách dày cộp kia trong tay thì thần sắc biến đổi: “Tỷ tỷ! Tỷ nhìn xem…” Nàng chỉ vào quyển sách, “Thật đáng sợ! Từ trang phục nào phối với trang phục nào, dùng nước gì để pha trà, cả đường đi còn có một đống các quy củ, nào là trời mưa không đi được, trời nắng chói chang càng không, thậm chí không mây cũng không xong, đến khi vào nhà trọ lại muốn chọn ba lấy bốn, thật là vừa nghĩ đã không chịu nổi nữa…”

Các thiếu nữ đều nhao nhao làm ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, thở ngắn than dài.

Du Oanh Xảo không biết làm sao đành phải đưa tay vỗ vỗ lên vai mấy cô nương đó, rồi dỗ dành: “Cô nương đường nóng vội. Tôi là bảo tiêu, có cái khổ nào không chịu được? Những quy củ này, chỉ cần nhớ rõ là được.”

“Nhiều như vậy sao mà nhớ kỹ cho được!” Thiếu nữ giậm chân nói.

“Chỉ cần có tâm, thì có gì không nhớ được chứ?” Du Oanh Xảo dứt lời, cúi người ôm quyền làm lễ, nhưng dáng người nàng lại thẳng đứng, mang vẻ trầm tĩnh bình yên, khi mở miệng nói từng lời đều rất ôn nhu bình thản, “Đa tạ lời khuyên của các vị cô nương, tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn. Các vị cứ từ từ trò chuyện, tôi còn có việc trong người, xin đi trước.”

Đến khi nàng đã đi xa rồi, các thiếu nữ vẫn lo lắng như trước. Lúc này, một tiếng ho nhẹ bỗng truyền đến, khiến mọi người đều quay đầu lại.

Chỉ thấy dưới tàng liễu rủ có một mỹ nhân như hoa như ngọc bước đến, xiêm áo đỏ rực tươi đẹp như hoa hải đường. Mà nàng chính là cái đồ “bại hoại” gài bẫy tiêu cục An Viễn, lừa lọc Du Oanh Xảo đến đây. Tam đệ tử của Mai Cốc, Ân Di Tình.

Các thiếu nữ thấy nàng, nhất tề đều nhún người, kính cẩn gọi: “Tam cô nương.”

Ân Di Tình miệng cười nói: “Mấy nha đầu xấu xa các người lại tới túm tụm khua môi múa mép rồi.”

Mấy cô này mặt đều lộ vẻ sợ sệt, cuối cùng vẫn là cô nương lớn tuổi nhất trong đám lên tiếng: “Chúng tôi chỉ là lo lắng cho vị cô nương kia. Tam cô nương người cũng biết Tứ công tử hắn…”

“Các cô yên tâm, tiêu cục An Viễn là ta mời đến, ta cùng với Du cô nương càng thân như tỷ muội, đương nhiên sẽ không để nàng bị bắt nạt. Chuyến lần này, ta sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt, các cô không cần phải nhọc lòng đâu.”

Ân Di Tình vừa cười vừa nói nhưng lại khiến bọn họ thấy lạnh cả người. Các cô thiếu nữ gật đầu vâng rồi mượn cớ tản đi hết.

Một mình Ân Di Tình đứng dưới tàng liễu, nhìn về hướng Du Oảnh Xảo đi, rồi lại thoáng nhìn vào viện của Tiếu Nhượng. Nàng vuốt vuốt một lọn tóc đen, lẩm bẩm: “Ừ, chắc phải chặn tin tức này kín như núi Dương Giác* mới được…”

(*núi Dương Giác: Từ thời xa xưa, xung quanh núi Dương Giác cây cối um tùm trải rộng mênh mông, kết cấu địa chất hết sức phức tạp, núi lửa sông băng chiếm phần lớn diện tích, cho nên mang đến rất nhiều tai họa, khiến dân chúng sống chung quanh vô cùng lầm than.)

Sáng sớm hôm sau, Tiếu Nhượng vừa mới thức dậy thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Người tới chính là Du Oanh Xảo, đúng vào giờ Thìn một khắc đến dọn đồ y như lời hắn dặn, cả người làm và xe ngựa cũng đang chờ ở sân ngoài.

Du Oanh Xảo buông mắt xuống rồi hơi khom người chào, nói: “Quấy rầy công tử.”

Tiếu Nhượng quan sát cô một chút, trang dung quả thực làm y như hắn nói, nhưng xiêm y thì vẫn là bộ của ngày hôm qua, hắn chau mày: “Tuy là ta cho cô bộ trang phục này nhưng cũng không thể mặc suốt một bộ được? Dù sao cũng phải thay ra giặt giũ chứ.”

“Thưa công tử, xiêm y hôm qua đã được giặt sạch. Ngày hôm trước tôi đã mời người đến làm mười bộ giống như bộ xiêm y kia. Một đường cả đi lẫn về như thế hẳn là đủ rồi.” Du Oanh Xảo trả lời.

Tiếu Nhượng giật mình, lại nói: “Một bộ không đổi thế, có phần đơn điệu.”

“Tôi không biết ăn mặc, sợ không hợp ý công tử. Mai sau công tử có thể chỉ giáo thêm, tôi nhất định sẽ nghe theo.” Du Oanh Xảo nói.

Tiếu Nhượng nói không nên lời, hồi lâu mới nở nụ cười: “Ừ, cũng tốt.”

Du Oanh Xảo cũng hơi mỉm cười, hỏi: “Bây giờ công tử có tiện để tôi cho người vào dọn đồ không?”

Tiếu Nhương nghe vậy, đưa mắt nhìn ra bên ngoài nhìn những người làm bên ngoài. Một nhóm năm người, khoảng chừng hai mươi, mặt mày đoan chính. Quần áo màu xanh, khăn chít tóc màu xanh, hình thể chiều cao như nhau. Nhìn qua lại không giống con nhà võ mấy mà lại có vài phần phong thái của người trí thức. Đợi đến khi mấy người kia đi tới gần, còn chưa bước vào nhà, Tiếu Nhượng mở miệng định nói thì Du Oanh Xảo đã nói trước một bước: “Lấy thảm trải lên trên, chùi sạch đế hài. Động tác cẩn thận chút, đừng để bụi bặm rơi xuống.”

Năm người đồng thanh đáp lại, sau đó quả thực lấy thảm trải trước cửa, cẩn thận lau đế hài.

Tiếu Nhượng còn đang sửng sốt thì Du Oanh Xảo lại nói tiếp: “Công tử, đây là tờ đơn vận chuyển tiêu, mời công tử đọc qua.”

“Đơn chuyển tiêu?” Tiếu Nhượng nhận lấy tờ biên lai Du Oanh Xảo đưa, xem thấy bên trên viết tên hắn, rồi liệt kê một chuỗi các đồ vật mang theo. Hắn đọc một lần, cười nói, “Aiz, sao cô biết ta muốn mang những đồ này đi vậy?”

“Sách của công tử tôi đã xem xong, những vật mà thường ngày công tử cần đều được kê rõ ràng, nếu có thiếu thứ gì thì ngay bây giờ công tử có thể thêm vào.” Du Oanh Xảo nói, “Còn việc nữa là tuyến đường đi. Hội cầm thường cử hành ở đảo Vân Úy, cách đây cũng không xa. Nếu đi quan đạo thì ba ngày là đến. Chỉ có điều công tử thích yên tĩnh, mà quan đạo lại đông đúc bụi bặm, hẳn là muốn đi đường vòng.”. Nàng vừa nói vừa lấy một tấm bản đồ trong tay áo ra, “Hôm qua tôi nghĩ tới, nếu đi đường vòng theo hướng Tây, trên đường vừa có rừng cây bóng mát lại vừa có núi có sông, có lẽ công tử sẽ thích hơn. Tuy phải đi mất mười ngày, nhưng hội cầm đến Đoan Ngọ mới tổ chức nên chắc chắn sẽ kịp. Nếu công tử còn có dự tính khác thì cũng có thể sửa lại. Sau khi quyết định sẽ viết đơn chuyển tiêu, song phương cùng đóng dấu thì tờ đơn được coi như hiệp định.”

Tiếu Nhượng nhìn vào bản đồ, rồi lại nhìn Du Oanh Xảo, không khỏi cười nói: “Không ngờ cô chu đáo đến vậy.”

“Nào có.” Du Oanh Xảo rũ đôi mi xuống, “Từ ngày An Viễn khai trương đến nay, chưa từng nhận bảo vệ người, nên chỉ sợ không lo chu toàn đến nơi đến chốn. Công tử nếu có bất mãn thì chớ để mình ủy khuất, cứ nói thẳng là tốt rồi.”

Tiếu Nhượng nghe xong, ý cười càng rõ hơn, hắn đi tới bàn học, vừa mới lấy bút ra, Du Oanh Xảo đã hiểu ý, lập tức vén tay áo mài mực cho hắn. Tiếu Nhượng cười nhìn nàng, vừa chấm mực vừa cảm thán: “Không ngờ sư tỷ ta làm việc rất có bài bản à.” Đến khi viết xong, hắn lấy con dấu cùng chu sa, ấn xuống tờ giấy.

Du Oanh Xảo nhẹ nhàng thu hồi tờ đơn, nói: “Đa tạ công tử. Công tử ngồi đợi chút, khi nào thu dọn ổn thỏa, tôi sẽ trở lại mời ngài.”

Tiếu Nhượng đưa mắt nhìn theo nàng ra cửa, chợt nghe thấy thanh âm nàng ấm mà nghiêm túc, nói với thủ hạ: “Đừng nhầm rèm màu đỏ tươi vời màu đỏ thẫm nhé. Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đặt ở xe thứ ba, cẩn thận nhẹ tay đừng làm mẻ cái bình. Huân hương cũng đậy kín vào đừng để lẫn lộn mùi.”

Tiếu Nhượng càng nghe nụ cười càng đậm thêm.

Một canh giờ sau, thu thập xong xuôi thì Du Oanh Xảo đứng trước cửa khẽ gọi Tiếu Nhượng một tiếng. Lúc này Tiếu Nhượng mới đứng dậy, nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định không bỏ sót thứ gì nữa thì ôm lấy chiếc đàn cổ, chầm chậm đi ra ngoài. Vừa mới ra ngoài cửa, trên đỉnh đầu đã có một tán ô từ từ xòe ra.

Du Oanh Xảo cầm ô, cười nhẹ nói: “Đã gần đến giờ Ngọ, hôm nay lại không mây, công tử cẩn thận ánh mặt trời. Mời công tử bước ra.”

Tiếu Nhượng nhìn nàng, cười than một tiếng rồi tán dương: “Ta nên biết cô từ sớm mới phải.”

Chương sau: Ăn Cướp! 

20 thoughts on “Tiểu Mỹ Nhân – Chương 2

  1. Sao ta thấy 2 người này đổi giới tính cho nhau đc đó, chị thì giống con trai a thì như con gái . Chị này cũng chu đáo thiệt đúng là hợp nhau nhưng mà ta muốn bạn nữ chính vô tình mà như cố ý chọc tức nam chính à.
    P/: ngày nào ta cũng ra vô nhà nàng mí lần đợi chương mới tks nàng nhiều từ đây tới khi hoàn chắc lâu lém đây hic ráng chờ thui.

  2. Bạn này đúng là thiên tài nha. Quyển sách dày cộp như vầy mà nhớ hết được, lại còn rất chu đáo nữa. Hi hi. Quả đúng là mẫu người phù hợp để làm vợ cho anh chàng khó tính. He he. Thanks ss a

  3. Nữ chính thật đáng sợ khi chịu nổi nam chính a. Anh ta khó tính như đag thời kì tiền mãn kinh ấy :v

  4. Pingback: Tiểu Mỹ Nhân – Na Chích Hồ Ly | Na Na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s