Tiểu Mỹ Nhân – Chương 1


12748809667065

Tiểu Mỹ Nhân

Chương 1

Edit: Na Na

Hiện nay trên giang hồ, võ nghệ hưng thịnh, các môn phái cả nhỏ lẫn lớn không ít hơn trăm nghìn, đều là những môn phái có sở trường, sự thật có thể nói là trăm nhà đua tiếng. Muốn hỏi xem môn phái nào là mạnh nhất, chỉ sợ không ai có thể đáp. Nhưng muốn hỏi môn phái nào có nhiều người muốn gia nhập nhất, thì đều muôn miệng một lời —— Mai Cốc.

Tên như ý nghĩa, khắp cốc đều trồng hoa mai, cứ đến ngày xuân là trăm hoa đua nở, hương ngọt ngào theo gió ấm áp bay đi, trải nhẹ xuống dòng suối tựa như dải gấm. Chuyện xưa kể lại có một vị kỳ tài võ học, tuổi trẻ mà danh tiếng đã vang lừng lẫy. Nhưng không lâu sau, ông lại chán ghét sự tranh chấp trên giang hồ, xoay người gia nhập vào Huyền Môn. Hơn mười năm tu luyện, ông đã hoàn toàn tu thành đạo cốt tiên phong (ý nói nhà đạo giả lĩnh hội được thần thái khí chất của tiên nhân). Về sau ông ẩn cư trong cốc này, không còn màng đến sự đời nữa. Nhiều năm qua đi, kỳ danh của ông đã không còn ai dám nghi ngờ, thế nhân đều gọi là “Mai Cốc Tán Nhân”.

Theo lý mà nói thì Mai Cốc Tán Nhân lánh xa thế tục đã lâu, đáng ra phải bị người đời lãng quên từ lâu mới phải, thế mà sao Mai Cốc vẫn uy tín như vậy? —— Cái này thì phải kể đến bảy đệ tử của Tán Nhân. Những đệ tử này đều là chân truyền của Tán Nhân, sau khi học thành thì hành hiệp trượng trên giang hồ, cứu người làm việc thiện, theo đó còn lưu truyền thêm nhiều câu chuyện huyền bí quái lạ trên khắp phố phường. Càng ngày danh tiếng của Mai Cốc càng nổi, người muốn đến thăm Cốc cũng càng nhiều hơn. Mai Cốc cũng không từ chối khách thăm, phàm là người đến thăm hỏi được gặp Tán Nhân, thì đều bị thuyết phục trước phong thái lỗi lạc của ông, sau khi xuất cốc đều tấm tắc khen ngợi. Cứ như vậy, một sơn cốc nho nhỏ này tựa như được hưởng tiên khí, càng nhiều thế nhân đến thăm.

Đương nhiên, trên đời đâu lắm chuyện kỳ quái như vậy. Người trong Mai Cốc chung quy cũng là người phàm mà thôi, cũng vương khói lửa nhân gian, cũng kết giao với người thường. Mà tiêu cục An Viễn cũng cách Mai Cốc không xa, nếu trong cốc muốn nhập cái gì, thì hầu như đều nhờ tiêu cục này. Thường xuyên qua lại nên cũng khá quen biết.

Ngày trước, Du Oanh Xảo cũng từng mấy lần đến Mai Cốc để tiếp nhận việc chuyển tiêu (hàng hóa được ủy thác), nhưng mỗi lần đến đều đi cùng phụ thân, chỉ đi tới đình nghỉ chân ở cửa Cốc thì dừng lại, chứ chưa từng được nhìn thấy cảnh sắc trong Cốc. Hôm nay nàng tự mình dẫn đầu, nên không nén nổi lo sợ. Xe ngựa tới đình nghỉ chân thì theo thường lệ có người đến hỏi thăm. Sau khi nàng giải thích mục đích đến, có hai thiếu nữ dẫn nàng vào Cốc.

Bây giờ đang là tháng Tư, hoa mai trong Cốc đã tàn chỉ còn dư lại cánh hồng phủ đầy đất. Nhưng liễu vẫn rủ xanh biếc, bóng cây lay động thật sự rất động lòng người. Lại cộng thêm tiếng chim Hoàng Oanh véo von, quả thật mang đến sự thú vị riêng. Du Oanh Xảo tự biết mình là người lạ, nên không dám tùy tiện nhìn ngó xung quanh, chỉ buông làn mi xuống, chậm rãi đi theo.

Một lát sau, đi tới một khe suối. Bên bãi đã cạnh dòng suối, có một nam tử đang ngồi xếp bằng đánh cờ một mình.

“Vị này là Tứ công tử, cô nương cứ đi lên nói chuyện, tôi xin cáo lui trước.” Hai thiếu nữ dẫn đường nói xong thì mỉm cười hơi cúi người xuống rồi cùng nhau rời đi.

Du Oanh Xảo ôm quyền làm lễ, nhưng không vội mở miệng mà yên lặng đợi đến khi nghe thấy tiếng hạ cờ, thì mới mở miệng nói: “Đã làm phiền nhã hứng của công tử, tại hạ từ tiêu cục An Viễn…”

Người chơi cờ nghe vậy, phất tay áo đứng dậy, không đợi Du Oanh Xảo báo tên họ, người hắn chợt nhoáng lên một cái, đã đứng trước mặt nàng.

“Cuối cùng cũng tới.” Nam tử mở miệng, ngữ khí mang chút tùy ý.

Du Oanh Xảo không ngờ thân pháp hắn nhanh như vậy, nhất thời thấy tim mình đập loạn nhịp. Người trước mắt, tóc buông xõa không búi, một thân áo mỏng mùa xuân, trắng thuần thanh nhã. Bên hông đeo dải dây màu đen kết ngọc bội màu trắng, mỗi lần cử động là tiếng ngọc bội lại khẽ vang, quả đúng là phong thái quân tử. Lại nhìn lên tướng mạo của hắn, Du Oanh Xảo nghĩ mãi cũng không tìm ra câu từ nào thích hợp để miêu tả. Nếu nói sáng sủa anh tài thì lại thiếu vẻ đẹp ấm áp thanh thoát. Mà nói tuấn mỹ lại mất đi vài phần phóng khoáng thanh lịch tươi sáng. Nói thẳng ra là mặt mày như tranh vẽ, xuất sắc không ai bằng.

Nam tử cũng đang đánh giá nàng, chốc lát sau, nhíu mày nói: “Ta đã dặn kỹ sư tỷ rồi, sao còn như thế này? Tướng mạo thì ta không kén chọn, nhưng chí ít cũng nên mặc bộ quần áo nào cho nó có thể diện chứ? Nhìn cái chất vải nửa mới nửa cũ này  —— thì thôi đành, nhưng không thể phối đai lưng cho hợp sao?”

Du Oanh Xảo nghe hắn nói một hồi, tim lại càng đập mạnh hơn.

“Aiz, cô nhìn cô đi, tuổi trẻ mà ăn mặc trầm lặng thế này. Ngay cả son phấn cũng không thoa, nhạt nhẽo vậy, làm thế nào cho phải đây?” Nam tử than thở, “Dọc đường cứ phải đối mặt với khuôn mặt thế này, rõ là khổ cho con mắt của ta…”

Du Oanh Xảo có hơi xấu hổ. Bản thân mình tướng mạo ra sao, lòng nàng rõ ràng nhất, không dám kiêu ngạo. Lúc trước phụ thân cũng dặn dò nàng mặc trang phục thật đẹp, hôm nay nàng đã chọn quần áo rất kỹ, còn trang điểm đơn giản, lại không ngờ, vẫn không được…

Nàng đang do dự không biết có nên tiến lên nói gì đó không, nhưng nam tử thấy nàng định nói thì ngắt lời luôn: “Khỏi cần nhiều lời, cô theo ta.”

Du Oanh Xảo không nói nữa, nghe theo.

Hai người đi dọc theo dòng suối khoảng nửa khắc thì thấy một khoảng sân viện lịch sự tao nhã. Nước từ dòng suối róc rách dẫn vào trong viện làm thành một cái đầm nhỏ. Rồi một vườn trúc xanh biêng biếc rậm rạp che khuất cả nhà cửa. Đi sâu vào trong viện sẽ thấy bên rìa đầm là một hàng cây xương bồ, lá dài xanh ngắt, mọc thẳng tắp như thanh kiếm. Giữa đầm có vài chú cá chép màu sắc lộng lẫy đang bơi thong dong, quả thật rất sinh động.

Đến khi vào trong nhà, bỗng có một mùi hương thoang thoảng phả vào mặt, nhưng lại như đi sâu vào lòng người. Trong phòng có đặt mấy cái giá sách làm bằng gỗ đàn hương bày đầy sách cuộn, cùng rất nhiều món đồ chơi quý giá. Trên bàn học đặt một bộ thư phòng tứ bảo*(bút, mực, giấy và nghiên mực) cùng với một cây đàn cổ. Bên cạnh là bức bình phong bằng lụa gấp bốn khúc ngăn căn phòng làm hai gian, trên bình phong là bốn bức tranh hoa mai bốn mùa, màu sắc khác nhau, vừa ý nghĩa vừa thanh cao vô cùng. Nam tử không nhiều lời, dẫn nàng qua bức bình phòng, đi thẳng vào gian trong. Du Oanh Xảo cụp mắt xuống, không nhìn thêm nữa.

“Ừm, để ta xem xem.” Nam tử đứng lại, nói rồi đi một vòng quanh Du Oanh Xảo, vừa tinh tế quan sát vừa đánh giá. Sau đó lại tới bên giường, lấy ra một cái rương. Hắn mở nắp rương tìm kiếm chốc lát, rồi lôi ra một bộ quần áo cùng một đai lưng gắn ngọc bội cao quý, đưa cho Du Oanh Xảo, nói, “Cô thay bộ này vào, ta ra ngoài đợi.”

Du Oanh Xảo hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Đợi nam tử kia đi rồi, nàng mới nhìn kỹ bộ quần áo trên tay: áo dài màu mơ chín kết hợp với váy sương sắc (màu trắng trong), đai lụa màu hồng gắn ngọc xanh có điểm thêm những viên ngọc trai nho nhỏ. Nàng hơi dao động, quanh năm hành tẩu giang hồ, quần áo của nàng đa phần đều tối màu, chứ quần áo mềm mại diễm lệ thế này liệu có hợp với nàng không?

Nàng im lặng mặc vào, sau đó cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, cử động cũng linh hoạt mềm mại như gió, cảm giác như đứng không vững vậy. Nàng đang muốn tìm một tấm gương để soi, lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nam tử kia đứng sau bình phong, hỏi một câu: “Vừa không?”

Chờ nàng đáp xong, hắn cầm thêm một cái tráp đi vào, thấy nàng mặc bộ trang phục đó, thì thở dài một tiếng: “Aiz, da tuyết băng cơ là gia tài của các cô nương, màu da này của cô, thực sự là đến thần tiên cũng khó cứu. Chậc, màu nền của y phục cần nhạt bớt đi, vậy phải tìm vật nào đó để đè màu xuống!” Hắn nói, rồi lấy ra từ trong cái rương một chiếc khăn choàng bằng lụa, nền màu xanh đá vẽ hoa văn mây trôi màu nhũ đỏ bạc. Hắn nâng tay mở khăn ra, phủ trên vai nàng, phần còn lại vắt lên khuỷu tay nàng. Hắn lại nhìn kĩ một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm: “Cũng coi như ta làm hết sức mình rôi.” Dứt lời, lại kéo Du Oanh Xảo ngồi xuống, nói, “Còn khuôn mặt này đây, ta cũng phải dốc hết sức mới được.”

Du Oanh Xảo thấy hắn mở cái tráp đầy phấn son ra thì có phần sợ sệt. Nàng đắn đo mãi rồi mở miệng nói: “Việc này… Không dám làm phiền công tử.”

“Không phiền.” Hắn khẽ cười, lấy cái hộp đựng phẩm màu xanh đen ra rồi cầm bút lông nhỏ chấm một chút, nói, “Đừng động, không thì khuôn mặt sẽ không đẹp.”

Câu từ chối còn chưa ra khỏi miệng, ngồi bút đã nhẹ nhàng chạm xuống lông mày của nàng. Nàng không thể làm gì khác nên buộc lòng phải cương cứng người, không dám cựa quậy. Nam tử trước mắt nàng, trên nét mặt không hề có chút tạp niệm, đôi mắt trong veo chuyên chú vào ngòi bút. Dường như trước mặt hắn không phải là một cô nương, mà chỉ là một bức tranh mỹ nữ đang đợi để tô điểm màu.

Đến khi hắn hoàn thành bức tranh, còn chưa mở miệng nói đã lộ ra ý cười. “A, cô không hợp mới lông mày lá liễu, không chừng mày kiếm mới thích hợp. Ta cũng lười chẳng muốn chùi đi vẽ lại lần nữa đâu, thôi cứ tạm chấp nhận thế này đi.” Hắn buông bút xuống, rồi lại lấy son ra, dùng đầu ngón tay khẽ chấm chút son định vẽ lên, nhưng cuối cùng dừng lại. Người con gái trước mắt có thần sắc yên bình, my vũ* thanh sạch nghiêm túc, dường như còn có phần nghiêm nghị. Hắn suy nghĩ một chút, đậy nắp son lại, nói, “Thôi, son cũng không hợp với cô.” (*my vũ: đầu lông mày)

Du Oanh Xảo nghe vậy, hơi gật đầu: “Đã làm phiền công tử.”

“Ừ. Không có gì đâu.” Nam tử vừa nói vừa lấy gương đồng ra, cầm đến trước mặt nàng, “Về sau cô sẽ ăn mặc như vậy.”

Nàng nhìn thoáng qua, gật đầu, “Vâng.”

“Nếu biết tiêu cục An Viễn các người sảng khoái như vậy, ta nên nhờ chuyển tiêu từ lâu mới phải.” Nam tử nói.

Du Oanh Xảo nghe hắn nói vậy, lại nhớ đến chuyện chính. Nàng ngẫm kỹ lại lời được căn dặn rồi đứng dậy nói: “Lần chuyển tiêu này, An Viễn chúng tôi có điều kiện.”

Nam tử cười nói: “Bạc không thành vấn đề.”

“Một xu cũng không lấy. Chỉ xin công tử truyền thụ môn khinh công ‘Mặc Hoa Hí Điệp’ của Mai Cốc cho tôi.” Du Oanh Xảo nói.

“Hả?” Nam tử hiển nhiên không vui, “Ai nói với cô là ta có môn công phu này?”

“Là sư tỷ, Ân Di Tình cô nương.” Du Oanh Xảo thành thực đáp.

Nam tử đỡ trán, nói: “Không sai, đúng là ta có môn công phu này. Nhưng ta không định truyền thụ lại. Mà cho dù có thật sự muốn thu đồ đệ, thì cũng phải tuyển người quốc sắc thiên hương. Cô nương cô… Tốt nhất hãy mời cao nhân khác đi.”

Lời cự tuyệt kiểu này cũng nằm trong dự đoán rồi. Du Oanh Xảo chỉ gật đầu nói: “Đã như vậy thì cũng không làm khó công tử nữa, nhưng lần chuyển tiêu này An Viễn tôi không thể tiếp nhận. Sau khi giặt sạch quần áo, tôi sẽ tự gửi trả lại. Vậy đến đây xin cáo từ.”

Nam tử vừa nghe vậy, lập tức bước vài bước chắn trước người nàng, nói: “Từ từ đã! Cô đây là muốn từ chối chuyển tiêu?”

Du Oanh Xảo nói: “Tiêu cục An Viễn chúng tôi mặc dù chỉ là kẻ làm ăn trên giang hồ. Nhưng đã ra giá mà không đồng ý, thì đương nhiên không thể tiến hành nữa. Nếu công tử thật sự muốn ủy thác tiêu, thì tôi có thể giới thiệu tiêu cục quen biết thay vào.”

“…” Nam tử nhíu mày, im lặng chốc lát rồi hơi nghiến răng hỏi, “Đây là Ân Di Tình dạy cô?”

Du Oanh Xảo cũng không nói dối, gật đầu nói: “Đúng là nhờ Ân cô nương chỉ điểm.”

Vẻ mặt nam tử bỗng sinh ra xoắn xuýt phiền muộn, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng không tình nguyện nói: “Được. Ta nhịn!” Nam tử ấm ức đi đến giá sách, lấy một quyển sách dày tới đưa cho Du Oanh Xảo, “Nếu đã thỏa thuận xong giá cả, thì tiêu cục An Viễn các người cũng phải tuân thủ theo quy củ của ta. Nói không sợ cô không nhớ được, trong đây đã viết rất rõ ràng, cẩn thận mà nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng sai phạm.”

Du Oanh Xảo đưa hai tay nhận lấy quyển sách, mở ra vài trang thấy ghi rõ từng khoản mục một, từ ăn mặc phục trang đến đồ dùng dụng cụ, thậm chí cả huân hương ẩm thực cũng được liệt kê một cách rõ ràng. Vừa nhìn đã thấy chữ nghĩa chi chít, làm người ta thấy khiếp. Nhưng Du Oanh Xảo vẫn nhã nhặn như cũ, “Công tử yên tâm, nếu đã tiếp nhận tiêu, thì sẽ không phụ sự ủy thác.” Du Oanh Xảo đáp xong, bỗng nhớ tới điều gì đó lại nói, “Tại hạ là Du Oanh Xảo của tiêu cục An Viễn, nhất thời vội vàng, còn chưa thỉnh giáo tính danh của công tử.”

Nam tử than nhẹ một tiếng, môi nhếch lên nụ cười, cũng thoái mái ôm quyền nói: “Tại hạ là Tiếu Nhượng, tự Cận Chi, hiệu ‘Mặc Hiên cư sĩ’.” (cư sĩ: người tu tại gia.)

Du Oanh Xảo gật đầu, nghiêm túc gọi: “Cư sĩ.”

Tiếu Nhượng nói: “ ‘Công tử’ là được rồi. Về sau cô là thị nữ của ta, cái tên Du Oanh Xảo này gọi rất phiền phức, ta sẽ gọi cô là Xảo Nhi nhé. Hiểu chưa?”

Du Oanh Xảo ôm quyền nói: “Tại hạ đã hiểu.”

“Tốt. Thu thập các thứ đi, nếu không khởi hành luôn sợ không kịp đến hội cầm.” Tiếu Nhượng nói, rồi chỉ chỉ vào tủ quần áo, “Cô mang xiêm y ra xếp vào rương đi.”

(hội cầm: là hội thi tấu đàn chăng?)

Du Oanh Xảo gật đầu, bước lên mở cái tủ cao gần đến nóc nhà, rộng một trượng ra, bên trong ngăn thành ba tầng, từ áo khoác, áo trong, đồ trang sức phối cùng, từng thứ một được phân loại, hơn nữa còn sắp xếp đồ đồng màu cạnh nhau. Du Oanh Xảo bị những thứ trước mắt làm cho chấn động, đứng hồi lâu mới do dự đưa tay lấy xiêm y ra.

Tiếu Nhượng thấy nàng cầm vào áo màu xanh lục ở giữa, thì nhíu chặt mày, mở miệng nói: “Xảo Nhi, cô không phân biệt được màu sắc sao?”

Du Oanh Xảo bỗng rụt mạnh tay xuống, không hiểu ý hắn nói.

Tiếu Nhượng nặng nề thở dài, nói từng từ một: “Bắt đầu lấy từ màu nhạt nhất!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Gào khóc~ ngao~

Đúng vậy ~

Trải qua bao thăng trầm tôi không ngừng nỗ lực! Trải bao lần tôi không ngừng tự quất roi đánh đấm bản thân! Tôi cuối cùng… cũng mở ra áng văn oán niệm Lễ Tình Nhân~ lệ chảy à ~~~~

Khụ khụ, tuy rằng còn tồn đọng một số thất bại, thế nhưng bất kể thế nào tôi vẫn sẽ cố gắng!!!!

Đọc hết chương này tin rằng các đại gia đều nhận ra rồi đi, nam chủ đích thị thuộc cũng Xử Nữ. Giơ ngón cái nào~~ [Na Chích: Ngươi đủ rồi nha!!!]

Khụ Khụ ~

Theo lệ cũ xin ngầm giới thiệu trước:

Tiêu cục An Viễn, sứ mệnh tất đạt.

18 thoughts on “Tiểu Mỹ Nhân – Chương 1

  1. Nam chính là stylist sao coi bộ hơi bị chau chuốt về khoản ăn mặc à tiểu mỹ nhân là nói sau này nhờ ảnh mà nữ 9 thành mỹ nhân ha????

  2. Pingback: Tiểu Mỹ Nhân – Na Chích Hồ Ly | Na Na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s