Ăn trộm gà – Chương 2


1133788375bcc3dbb1l

Ăn trộm gà

Chương 2

Edit: Na Na

Đáng tiếc là trời không toại lòng Hồ ly, ngày hôm sau Cố thiếu gia vừa rời giường, ta lập tức nhảy dựng lên, trừng ánh mắt băng hàn về phía hắn, nhưng hắn lại chỉ liếc ta một cái rồi xoay người đi. Suốt cả một buổi sáng hắn không trở về, khiến ta đói đến hoa mắt, ra sức mắng chửi cái tên nhân loại ngu xuẩn không giữ chữ tín kia. Hôm qua còn nói cho ta ăn gà, thế mà hôm nay ngay cả một miếng cơm sáng cũng không có!

Vật vã mãi đến giờ ngọ hắn mới thong thả trở lại, còn ta thì ỉu xìu nằm úp sấp trong lồng. Hắn ôm ta từ trong lồng ra ngoài, một tay thì nắm lấy cổ ta, tay kia thì cầm một viên thuốc đen xì nhét cho ta ăn. Viên thuốc kia qua to khiến ta một hơi nuốt xuống tí nghẹn chết, chỉ có thể trợn trắng con mắt trở mình lộn mấy vòng mới từ từ lấy lại được hơi thở. Không biết sao viên thuốc này vừa xuống bụng, tứ chi xương cốt bỗng nóng cháy như bị lửa thiêu, lúc này ta khó chịu đến mức không để ý gì đến hình tượng mà quay cuồng lăn lộn.

Cũng may mà họ Cố kia thấy ta ăn viên thuốc xong trở nên điên cuồng như thế thì tức khắc ôm lấy ta, bàn tay không ngừng vuốt lên lông ta, cuối cùng ta cũng ổn định lại. Lúc này hắn mới đứng dậy, lệnh cho hạ nhân mang gà nướng qua đây, sau đó hắn như nhớ tới cái gì đó, lại phân phó một câu: “Nhớ mang cả bầu rượu tới.”

Cũng may hạ nhân thấy vẻ mặt hắn nghiêm khắc, nên cũng nhanh chóng mang đồ ăn tới, Cố thiếu gia kia ấn ta vào lòng để đề phòng ta bỏ chạy, rồi xé nhỏ thịt gà cho ta ăn. Ta bĩu môi khinh thường, Hồ ly chúng ta từ trước đến ăn uống đều không quan tâm đến phép lịch sự, ta lại đói đến khủng khiếp nên ngoạm ngay một miếng ở mông con gà nướng, coi như để hả giận. Cố thiếu gia kia ngẩn người, rồi lại vui vẻ nở một nụ cười mưa thuận gió hòa, cũng không để bụng đến chuyện ta bổ nhào lên con gà khiến vạt áo hắn dính mỡ. Ta không quan tâm đến hắn nữa, viên thuốc đen lúc nãy khiến ta còn thấy sợ hãi trong lòng, nhưng giờ có con gà nướng trước mắt lại nghĩ, có chết cũng phải làm con Hồ ly chết no. Vậy nên bất chấp mà điên cuồng ăn, ăn đến khi khóe miệng cái mặt đều trát một lớp bóng nhoáng, mới thỏa mãn ợ một cái, nhìn sang bầu rượu bên cạnh, ta cũng không nhìn vẻ mặt Cố thiếu gia mà quay sang nhấm nháp lên miệng bình. Quả đúng là rượu hoa quế hảo hạng, vừa ngọt ngậy vừa thơm nức, đáng tiếc rượu ngấm khá nhanh, không bao lâu sau, cái mặt hồ ly ta treo lên hai đường đỏ ửng, con mắt cũng long lanh ngập nước, chỉ nhìn thấy hai cái bóng Cố thiếu gia trước mặt lồng vào nhau.

Sau đó trí óc bắt đầu mơ hồ, đến khi uống hết bình rượu thì cơ thể ta cũng trở nên nhẹ nhàng bay bổng, trong mông lung bỗng thấy ngực nóng rát đau đớn, rồi thế nào mà lại mơ mình biến thành hình người. Nhưng đến sáng sớm hôm sau thức dậy, trên người ta vẫn là lớp lông hồ ly, bốn chân chạm đất, chứ không hề biến thành một nữ tử mỹ lệ khuynh thành. Nghĩ đến cũng lạ, kỳ thực ta chính là một Hồ ly đặc biệt, tu hành đến nghìn năm, nhưng chỉ riêng việc biến thành hình người là bấp bênh nhất. Bởi vậy mà chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn đám hồ ly cạnh mình từng con biến thành muôn hình đủ dạng hình người miệng đầy văn ngôn phù phiếm, mỗi lần họ xuống núi sau khi về đều giảng đạo lý của người thế gian mà họ được mắt thấy tai nghe, khiến ta ngưỡng mộ không thôi. Hiển nhiên có thể thấy lớp da người thực sự có sức ảnh hưởng rất lớn, nếu lúc này ta là người, thì cậu Cố kia sao dám bắt giữ ta, chỉ tiếc là ta lại cả người đầy lông, miệng thì ngậm lông gà, bị người ta quát mắng như chuột chạy qua đường.

Cũng may bây giờ ta không phải khuất nhục ở trong lồng sắt, nhưng trên chân lại bị buộc một sợi dây, đầu dây kia thắt ở chân bàn, ta quay đầu ra sức cắn cái dây, nhưng chẳng biết nó được làm từ vật liệu gì mà không hề bị sứt mẻ, còn ta cắn thì người lại đau đớn vô cùng. Ta chán nản đặt mông phịch xuống đất, đến giờ mới phát hiện, trên cổ cũng bị đeo một cái chuông đồng, chẳng trách mỗi khi động đậy lại nghe thấy tiếng gì đó. Lòng ta căm phẫn, mặc dù ta là một kẻ chậm tiến, ngay cả hình người cũng không biến được, nhưng cũng không thể bị nhục nhã đến thế này.

Đến buổi trưa thì loại cảm giác nhục nhã này lên đến đỉnh điểm.

Ta gặp con chồn ở động bên cạnh. Đáng ra, bạn cũ gặp nhau nơi đất khách, đồng hương gặp đồng hương thì hai mắt phải rưng rưng mới phải, nhưng với ta thì thà rằng ta không gặp con chồn này còn hơn. Vì đơn giản là ta lâm vào tình trạng thê lương thế này, thực sự không thể nào so sánh được với kẻ mồm miệng đầy mỡ, da lông óng mượt như đổ mỡ thế kia. Nhưng con mắt kẻ này lại sắc bén vô cùng, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, thì to gan gật gù đắc ý đi về phía ta.

“Thanh Thanh, sao ngươi lại thành thế này?” Con chồn đến gần, nhìn chằm chằm cái chuông trên cổ ta, tiếp đó tròng mắt lại xoay tít nhìn khắp người ta.

“Ngươi còn mặt mũi hỏi ta?! Nếu không vì ngươi toàn đến nhà người ta ăn trộm gà, khiến họ phòng bị, thì ta có thể bị bắt ngay lần đầu tiên sao? Ta đây bị ngươi liên lụy đó. Bây giờ Cố thiếu gia nhà này muốn lột da của ta, ngươi phải cứu ta ra ngoài, nếu không đến chết ta cũng tha thứ cho ngươi.” Ta nhe răng lộ ra vẻ mặt hung ác, khiến con chồn sợ đến lùi lại phía sau, sau đó hắn lại đi tới đi lui quên cả việc nhìn ngóng xung quanh: “Hôm nay thủ vệ canh ở đây không nghiêm, ngay cả ta cũng có thể chuồn vào đây, nhưng tiếc là sợi dây trên đùi ngươi dường như không tầm thường, có dính chút tiên khí, yêu quái chúng ta không thể tự mình cắn đứt nó, còn cả cái chuông trên cổ ngươi kia, cũng là pháp thuật của tiên gia, không dễ dàng cởi xuống được đâu. Ta nghĩ trước mắt chỉ có duy nhất một biện pháp, đó chính là ngươi hãy biến thành hình người, sau đó nghênh ngang từ nơi này ra ngoài, cho dù gặp phải cậu Cố kia thì cũng có thể dùng mỹ sắc tạm lừa gạt hắn.” Sau đó hắn giơ móng gãi gãi đầu, “Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hồ ly tinh ngươi phải có mỹ sắc.”

Nghe hắn phân tích như vậy, ta tức khắc nổi giận, muốn ta biến thành hình người, thật đúng là so với việc cắn đứt dây còn khó hơn. Đúng lúc đang ai oán thở than thì bỗng nghe thấy tiếng mấy người gia đinh ở ngoài viện truyền đến: “Ta vừa mới thấy một con chồn to béo phì mỡ chạy vào hướng này, hình như là ở ngoài sương phòng của Cố thiếu gia. Xem ra phải bắt cho bằng được con súc sinh này, vừa nãy nhà bếp bị nó trộm mất một miếng thịt gà lớn.”

Con chồn cũng nghe thấy tiếng gào thét kia, đáng tiếc là hắn đang chuẩn bị trốn thì những người gia đinh kia đã cầm gậy gỗ đứng ở cửa sương phòng, chặn mất lối ra duy nhất. Con chồn quay đầu kêu léo nhéo chi chi vài tiếng với ta, dưới tình thế cấp bách hắn lại nói tiếng địa phương, nên ta nghe mà không hiểu lắm, mà giữa lúc ta đang suy nghĩ về ý tứ của hắn thì một trận khói mù kéo tới, ngay sau đó, mấy gia đinh ở ngoài cửa bắt đầu kêu rên.

Đây là một đám chất khí mang mùi vị trứng thối. Kèm với một tiếng “Bành”, chủ nhân của đám khí kia thừa dịp gia đinh đang hoảng loạn, phi như điên ra ngoài. Còn ta ở bên vừa dùng chân trước che mũi, vừa cùng với đám gia đinh kia chửi rủa một hồi. Con chồn chết tiệt kia thế mà dùng cách đánh *** để chạy trốn. Bây giờ mới nghiệm ra, lúc nãy hắn quay đầu kêu chi chi kia, là muốn hảo tâm nhắc nhở ta bịt cái mũi lại.

*****************************************

Bà con thấy truyện nào hay thì giới thiệu cho mềnh đọc với nhé! ^^

18 thoughts on “Ăn trộm gà – Chương 2

  1. Pingback: Ăn Trộm Gà – Táo Đỏ | Na Na
  2. Mình đang đọc truyện mới nhất của lam bạch sắc “người nào cho phép tình thâm ngộ phù hoa” khá hay bạn đọc thử đi.

  3. con chồn này đúng là k biến thái thuộc hạng vừa!
    Hay quá! Nhanh post chương tiếp bạn nha!
    Nhưng mà cõ vẻ như tên họ Cố biết chj là hồ ly thành tjnh rồi nhj??? Chắc là thế rồi mới bj xjch chứ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s