Đấu Thiên – Chương 6


 Đấu Thiên 

Chương 6

1444_654871231212636_1913937206_n

edit: Na Na

Hòn đá nhỏ!

Ngưng Thường khó tin nhìn khối đá óng ánh màu xanh ngọc bé bằng lòng bàn tay đó, nếu đây không phải là mộng thì cô đã bật thốt lên rồi.

Dù chưa phát ra tiếng nào, nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra rồi.

Cảnh trong mơ rõ ràng như vậy, cô hoàn toàn có thể xác định hòn đá trong tay Trúc Hồn chính là cái mà cô đã nhặt được trong vườn hoa ở nhà trẻ, màu sắc kia, hình dáng kia, thậm chí chí cả kích cỡ cũng giống như đúc.

Thật bất thường, chuyện này quá bất thường!

Ngưng Thường tinh tường nhớ rõ rằng, từ khi nhặt được hòn đá đó, là cô bắt đầu nằm mơ, sau đó, nó cứ kéo dài suốt mười tám năm… Chuyện vốn đã rất kỳ lạ rồi, bây giờ lại đến hòn đá xuất hiện trong mộng của cô!

Nếu như nói trước đấy, Ngưng Thường chỉ mang lòng nghi ngờ thì bây giờ cô có thể khẳng định rằng giấc mơ này thực sự không bình thường.

Chắc chắn nó đang giấu diếm một bí mật nào đấy, mà hòn đá kia có tác dụng mấu chốt trong đó.

Và đêm nay hòn đá đã xuất hiện trong mộng  ——  Mười tám năm qua, lần đầu tiên xuất hiện trong mộng, vậy là có ý nghĩa gì?

Chẳng lẽ, tất cả những bí mật sẽ được giải đáp trong đêm nay?

Và sẽ là một kết cục như thế nào?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Tim Ngưng Thường đập điện cuồng, toàn thân cứ lúc lạnh lúc nóng, khó chịu vô cùng.

Cô không biết sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng của cô lại cự tuyệt không muốn tiếp nhận nó.

Song, ngoài sự xuất hiện của hòn đá ra thì giấc mộng đêm nay có điểm khác với trước kia, đó chính là: Cô không thể tỉnh dậy được.

Mà trong giấc mộng này, tình hình bỗng biến chuyển quá nhanh  ——.

Bí Hý không tốn nhiều sức nâng tấm bia đá lên, bước về phía đại điện. Nhưng vừa bước được hai bước thì mặt hắn bỗng trắng bệch, cả người nghiêng ngả, suýt chút nữa bị tấm bia đá nho nhỏ đè sụp xuống thân hình cao lớn, khó khắn lắm hắn mới đứng vững lại được, nhưng không tài nào mà bước thêm được nữa, vừa vận khí lên thì cuối cùng lại phun ra một ngụm máu.

“Đại ca!” Tám vị Long tử đồng thanh kinh hô lên.

Ngưng Thường cũng sợ đến hồn phi phách tán.

Mười tám năm qua, mặc dù cô luôn che giấu tâm sự với tất cả mọi người, những vẫn không thể nào tự lừa gạt chính mình: Cô đã yêu người đàn ông này, yêu tấm lòng luôn hướng về muôn dân, lòng dạ sắt đá mà tình sâu vô cùng, yêu cả ánh mắt dịu dàng của chàng.

Từ khi gặp gỡ chàng trong mộng, tim cô đã không thể chứa thêm một người đàn ông nào nữa, cô không bao giờ muốn chàng phải chịu cực khổ, một chút cũng không!

Khi mà Ngưng Thường nhìn Bí Hý không thể chịu nổi sức nặng mà ngã xuống đất, đã không thể kiên nhẫn thêm nữa, theo bản năng chạy đến định nâng hắn dậy.

Thế nhưng, “Bịch” một tiếng, cô bị một bức tường vô hình đánh bật trở về, ngã ngồi xuống đất.

Ngưng Thường chật vật đứng dậy, vẫn muốn tiến lên, nhưng lại lơ đãng chạm phải ánh mắt của Trúc Hồn. Ánh mắt đó vừa dịu dàng vừa thương xót, vừa bi ai mà lại có sự vui mừng, quả thật rất phức tạp, cứ vậy mà nhìn cô, rồi dùng giọng nói sâu kín nói với cô: “Cô đã đến rồi?”

Tám Long tử kia lúc này đang vậy quanh Bí Hý nỗ lực muốn dỡ tấm bia đá xuống, nhưng bất kể có làm thế nào cũng không lay chuyển được, họ gấp đến đầu đầy mồ hôi, không còn sức đâu mà để ý đến người khác. Chu Lệ thì đưa mắt nhìn chung quanh, chẳng biết nàng đang nói với ai.

Chỉ có Ngưng Thường bị ngăn sau bức tường vô hình là gật đầu với Trúc Hồn.

Trúc Hồn cười nói: “Cô có biết tấm bia đá trên lưng chàng là cái gì không?”

Ngưng Thường lắc đầu.

Trúc Hồn nói: “Đó là bia ‘Thần Công Thánh Đức’, ghi chép lại công đức của Hồng Vũ đế lúc sinh tiền, trên đó còn đó dấu Ngọc tỉ của Đế Vương, có thể trấn áp Thần Quỷ tứ phương.”

Trúc Hồn thấy Ngưng Thường khó hiểu thì lại giảng giải tiếp: “Công đức trong Phật Pháo là vô biên, huống chi còn là của Chu Nguyên Chương là người khai quốc, tấm bia đá này chỉ cần sức từ ba đến năm người phàm cũng di chuyển được, nhưng đối với người trên Thiên giới lại không như vậy,…”

Nàng cười cười, chỉ vào Bí Hý nói: “Cô xem, trời ban thần lực cho chàng, khí bé đã có thể vác cả Tam sơn Ngũ nhạc*, nhưng tấm bia đá này lại đè chàng đến không thể cử động.”

(Thành ngữ chỉ các ngọn núi nổi tiếng, cụ thể: Ngũ nhạc gồm: núi Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn; Tam sơn chỉ chốn Bồng Lai trong truyền thuyết, hoặc về địa danh nổi tiếng thì có Nhạn Đãng Sơn, Lư Sơn, Hoàng Sơn cũng được coi là Tam sơn.)

Tám Long tử lúc này mới nghe thấy nàng đang nói cái gì, lại tưởng nàng tự độc thoại hả hê đắc ý, thì không nén được thịnh nộ, Nhai Tí là người xông tới đầu tiên, quát lên: “Đồ đàn bà độc ác! Ta phải làm thịt ngươi báo thù cho đại ca!”

“Thất ca!” Long Cửu tử Tiêu Đồ vội kéo hắn lại, người không thích nói chuyện như hắn giờ cũng phải chọn câu mà nói: “Nàng là người nghĩ ra việc này thì nhất định có cách hóa giải, nếu huynh giết nàng thì Đại ca biết làm sao đây?”

Nhai Tí đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới căm giận nói với Trúc Hồn: “Nếu ngươi biết cách thì mau nói, bằng không… Hừ!”

Trúc Hồn cười hờ hững, “Đại ca ngài đã vác bia ‘Thần Thánh công đức’ lên lưng rồi, dù là Ngọc Đế đích thân đến, chắc cũng phải hao tổn chân nguyên mới có thể dỡ nó xuống. Chỉ có điều, tấm bia này có tác dụng với Thiên giới các người, nhưng với con người thì không.”

Nhai Tí nhớ tới mấy võ sĩ lúc nãy thì gật đầu vui vẻ nói: “Đúng thế! Hóa ra lại đơn giản như thế! Chúng ta chỉ cần tìm mấy người phàm đến cứu Đại ca là được!”

“Ta còn chưa nói hết.” Trúc Hồn thản nhiên nói: “Nếu tấm bia Thánh này chưa trấn áp Thần hay quỷ nào thì hai ba người nâng lên cũng được, nhưng lúc này nó đang trấn áp Bí Hý, sức mạnh phong ấn tự động mở ra, trong thiên hạ này trừ khi có người sống hiến tế, thêm nữa phải là cam tâm tình nguyện, chứ không phải bị bắt buộc mà hiến tế, đến khi máu người hiến tế đổ xuống, hồn phi phách tán, thì sức mạnh phong ấn sẽ được hóa giải.”

Chuyện tìm một người sống để hiến máu đã là vấn đề hóc búa rồi, chứ đừng nói còn muốn hắn cam tâm tình nguyện, không bị ép buộc mà hiến dâng sinh mạng của mình.

Đây đúng là chuyện không thể!

Lúc này đừng nói là tám vị Long tử mà ngay cả Ngừng Thường cũng cảm thấy lòng lạnh buốt, sự tuyệt vọng dâng lên như thủy triều.

Chẳng lẽ Bí Hý sẽ bị giam vĩnh viễn dưới tấm bia đá đó sao?

Chàng là Long tử, chàng hẳn phải dạo chơi khắp thiên thượng nhân gian, không chịu bất kì một sự trói buộc nào, có thể nào cứ vậy mà mất đi tự do quý báu, nếu thế thì có khác nào lấy mạng chàng!

Trúc Hồn giống như nghe thấy nội tâm Ngưng Thương đang gào thét mà lại nhìn về phía cô lần thứ hai: “Cô đau lòng vì chàng?”

Ngưng Thường rưng rưng gật đầu.

“Tốt rồi… Vậy chứng tỏ là cô cũng thương chàng.” Trong mắt Trúc Hồn hiện lên vẻ phức tạp đến cực điểm, rồi lại buông mắt xuống nhìn hòn đá trong lòng bàn tay, đột nhiên hỏi: “Cô có biết đây là cái gì không?”

Tám Long tử không biết nàng đang nói chuyện cùng ai, trên mặt họ đều lộ vẻ khó hiểu.

Trúc Hồn cũng chẳng quan tâm, lại nói tiếp: “Khối đá này là ‘Long Huyết thạch’ ta dùng máu Bí Hý luyện nên… Cô nhìn đi, máu vừa rồi chàng nôn ra không phải là màu xanh biếc hay sao, cho nên ‘Long Huyết thạch’ chân chính có màu xanh biếc. ‘Long Huyết thạch’ là vật chí cương chí dương trong thiên địa, chứa đựng linh nguyên của rồng, có tác dụng vô cùng huyền diệu. Trong một lần luân hồi, Mạnh Bà thấy ta si tình mà thương xót… Ôi, nói đến bà bà đó, mặc dù diện mạo đáng sợ nhưng lòng dạ lại rất tốt. Bà lén lút nói cho ta biết, nếu như đem ‘Long Huyết thạch’ đặt ở trung tâm Thiên Địa, ở nơi cực phúc cực quý, rồi mời cao tăng đương thời đến làm phép khai quang thì có thể mở ra ‘Cửa Vạn Kiếp’. Thiên Địa từ hình thành đến hủy diệt, từ thành công đến lụi bại, từ sinh ra đến chết đi, chính là một kiếp*. Cửa Vạn Kiếp chẳng phải là cánh cửa thông đến quá khứ và tương lai hay sao? Nếu ta mở được cánh cửa ấy, cho dù ta có phải quay lại lục đạo thập phương* thì cũng không phải chịu khổ nữa. Chỉ có điều, theo như Mạnh Bà nói thì ‘Trung tâm của Thiên Địa’ là sao Tử Vi trên trời, hay cũng chính là nơi ở của Ngọc Đế, mà nơi ấy, ta không thể đến được…”

(Giải thích về Kiếp: Thiên địa – Trái đất từ hình thành đến hủy diệt, gọi là Đại Kiếp, sinh ra rồi chết đi gọi là Tiểu Kiếp. Để tìm hiểu rõ hơn – mời các bạn xem trên google)

(Thập phương: Gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, phương trên phương dưới.)

Lúc này Ngưng Thường đang nghe vô cùng chăm chú, ngay cả tám Long tử cũng hiếu kỳ, không nén được mà hỏi: “Không lên trời được, mà dưới đất cũng không có chỗ như vậy ư?”

Trúc Hồn lắc đầu nói: “Không chỉ là trung tâm của Thiên Địa mà còn cần là nơi cực phúc cực quý nữa.”

“Vậy, vậy ngươi phải làm gì bây giờ?”

“Đúng lúc ấy, ta nghe nói hắn…” Trúc Hồn chỉ vào Chu Lệ, “Muốn xây lại hoàng cung mới. Ta không biết thầy phong thủy của hắn là ai, nhưng người này thực sự là một nhân tài, khi chọn địa điểm để xây, lại chọn đúng được nơi tương ứng với sao Tử Vi trên Trời. Tử Vi Viên ở trên trời là nơi ở của Trời, người và trời tương ứng cho nên nơi này mới được đặt là ‘Tử Cấm Thành’*. Mà đây được xem là cung điện của hoàng thất thì tất nhiên là nơi phúc quý song toàn.”

(Tử Cấm Thành: Theo nghĩa hán tự, chữ Tử có nghĩa là màu tím, lấy ý theo thần thoại: Tử Vi Viên ở trên trời là nơi ở của Trời, Vua là con Trời nên nơi ở của Vua cũng gọi là Tử, Cấm Thành là khu thành cấm dân thường ra vào.)

Kể liền một mạch xong Trúc Hồn nghỉ một chút rồi nói tiếp: “Chuyện sau đó chắc các người cũng đoán được. Hôm nay là ngày sinh của Ngọc Đế, trong điện Phụng Thiên có các cao tăng đến lập đàn tế, vậy là, trung tâm thiên địa, cực phúc cực quý, các vị cao tăng đương thời —— ba điều kiện để mở cánh cửa Vạn Kiếp đều đã được chuẩn bị xong, sao ta có thể bỏ lỡ cơ hội này cho được, vì vậy mới làm cuộc giao dịch này với Hoàng đế.”

Trong tám Long tử thì Kim Nghê là thông minh nhất, nên đã sớm đoán ra quan hệ giữa nàng và Bí Hý không bình thường, ngay lập tức hỏi: “Nếu ngươi muốn mời cao tăng ở điện Phụng Thiên làm lễ khai quang ‘Long Huyết thạch’, thì nói một tiếng với Đại ca ta, vì sao lại phải giấu diếm huynh ấy?”

Trúc Hồn gật đầu: “Đúng vậy, với bản lĩnh của chàng, tìm một cao tăng bắt vào nơi này dễ như trở bàn tay, nhưng đối với kẻ cố trốn tránh vòng luân hồi như ta thì đó là làm trái với ý trời, nếu chàng lấy thân phận Long tử ra giúp đỡ ta thì lại thành biết mà còn cố làm trái, nhất định sẽ bị Trời trừng phạt! Sao ta có thể nhẫn tâm chứ?”

“Nhưng ngươi lại nhẫn tâm để huynh ấy vĩnh viễn bị trấn dưới bia Thánh!” Nhai Tí căm giận hỏi.

Trúc Hồn trầm mặc một lúc rồi nói: “Đúng nhỉ, trái tim ta cũng thật tàn nhẫn đó chứ. Ta đối nghịch lại Trời, chín kiếp luân hồi, đời đời không được chết yên lành, đời đời không thể viên mãn, nhưng vẫn cứ muốn đối nghịch lại Trời, chỉ thế cũng đủ biết trái tim ta nó tàn nhẫn đến mức nào!”

Nàng từ từ nâng mắt lên, nhìn chằm chằm lên màn trời tối đen, nói từng từ một: “Ta không tin, ta không tin ngay cả một lần cũng không thắng được ngươi!”

Nhai Tí khịt mũi nói: “Thắng Trời? Chỉ bằng ngươi?”

“Thế nào, không thể sao?” Trúc Hồn ngoảnh đầu nhìn hắn, chợt nở nụ cười, “Không biết Thất gia đã từng nhìn thấy một quyển sách cổ tên là《 Huyền Cơ Lục 》chưa?”

Nhai Tí biến sắc: “Đó là vật bảo trấn cung trong Long Cung của ta, sao ngươi biết được?”

“Ta không những biết rõ, mà trong một kiếp khi gặp được Đại ca ngài đã cầu xin chàng cho ta đến xem qua.” Trúc Hồn khoan thai nói, “Ta còn nhớ rõ, câu đầu tiên trong lời mở đầu của cuốn sách đó có nói: Huyền cơ của Thiên Địa đều nằm trên một con đường, nó đồng hành cùng sinh tử, và làm cầu nối tới vòng luân hồi.”

Nhai Tí rất ít đọc sách nên trừng mắt nói: “Có nghĩa là gì?”

Trúc Hồn không nói mà Kim Nghê lại giải thích: “Ý của câu này nghĩa là: Sinh tử của một người thực ra song song cùng bước đi của ta, tựa như hai vách núi treo leo, một bên là sống, bên kia là chết, ở giữa treo một cây cầu, huynh bước một bước, là lại đến gần cái chết thêm một bước.”

“Ờ, ta đây chỉ cần không đi nữa mà ngồi trên cầu thì sẽ không chết nhỉ?”

“Đần độn, có ngồi xuống cầu thì thời gian vẫn trôi! Huynh có thể làm thời gian ngừng lại sao?” Kim Nghê trợn trừng mắt nhìn hắn nói, “Một tòa Tu Di Sơn, bốn châu lục, một Trời một Trăng, kết hợp thành một ‘Đại Thiên Thế Giới’, trong Thiên Địa cùng lúc tồn tại đến ba nghìn ‘Đại Thiên Thế Giới’, trong đó chỉ có nơi ở của Ngọc Đế là nằm ở vị trí trung tâm để xoay vần vạn vật, Thiên địa xoay tròn, nếu nó không chuyển động thì thời gian mới có thể ngừng lại vĩnh viễn. Chẳng lẽ huynh muốn so với Ngọc Đế?”

“Bát gia nói tuy đúng, nhưng chưa đầy đủ.” Trúc Hồn tiếp lời hắn, “‘Con đường’ trong ‘Huyền Cơ Lục’ kia không chỉ thông đến sinh tử mà còn thông đến cả vòng luân hồi. Nói cách khác, bất kể là kiếp trước hay kiếp sau của ta đều đang tồn tại song song với kiếp này của ta. Bởi vậy, ta chỉ cần mở được cánh cửa Vạn Kiếp là có thể gặp được bọn họ, hoặc là dẫn bọn họ tới đây.”

“Dẫn kiếp khác của ngươi tới đây?” Kim Nghê lắc đầu không tán thành, “Vậy chẳng phải là xuất hiện hai bản thể trong cùng một kiếp sao? Không thể nào, nhất định một bản thể phải biến mất.”

“Đúng vậy, điều ta muốn chính là như vậy…”

Khóe môi Trúc Hồn vẽ lên một nụ cười mỹ lệ đến gần như yêu dị, bất chợt xoay người nhìn chằm chằm vào Ngưng Thường, chậm rãi nói: “Nếu cùng là một người, thì không thể chết đến hai lần trong cùng một kiếp. Trời muốn ta chết, nhưng sao có thể ngờ được rằng, kẻ chết là ta, mà kẻ sống sót cũng là ta… Cho nên ta thắng! Rốt cuộc thì ta cũng thắng được Trời một lần!”

Ngưng Thường nhìn tròng mắt đen như mực của nàng mà cả người bỗng lạnh toát: “Đừng! Trúc Hồn, đừng…”

“Ầm!” —— Vừa dứt lời Trúc Hồn bỗng chạy vụt qua, có lẽ không một câu văn nào có thể diễn tả được dáng vẻ thê lương mà dứt khoát như thế, nàng tựa như thiêu thân lao vào lửa mà quyết tuyệt đâm đầu vào tấm bia đá sừng sững trên lưng Bí Hý, chỉ chớp mắt đã vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa.

Máu, cứ vậy mà bắn ra diễm lệ tươi đẹp tựa như một bông hoa tươi bỗng nở rộ trên tấm bia đá, chỉ nháy mắt đã nhuộm đỏ những mặt chữ trên đó, nhìn mà thấy đau lòng.

“Trúc Hồn ——”

Thần lực phong ấn trên tấm bia đá được hóa giải, Bí Hý vung tay lật bay những phiến đá ra, rồi như người điên mà lao đến bên người con gái yếu đuối đang nằm trên mặt đất, hai mắt mở to: “Nàng không được chết! Ta không cho nàng chết! Nàng mà chết, ta tuyệt đối không sống một mình! Tuyệt đối không sống một mình!”

“Đừng…” Trúc Hồn từ từ mở mắt ra, dùng ánh mắt thâm tình mà đau thương nhìn chăm chú khuôn mặt hắn, nhìn khuôn mặt mà nàng quyến luyến không nỡ rời xa trọn cả chín kiếp. Trong hơi thở mong manh nàng nói: “Chàng không thể chết được… Chàng không nên ích ký giống ta… Ta muốn thắng, cho nên ta muốn chàng sống. Ông trời không cho chúng ta ở bên nhau, ta càng muốn chàng ở bên nàng, không nàng cũng chính là một ta khác, hãy ở bên nhau đến trọn kiếp này… Chỉ cần trọn một kiếp một đời này là được, như vậy là đủ rồi… Như vậy là chúng ta đã thắng rồi…”

“Là ai? Trúc Hồn, người nàng nói là ai?” Bí Hý bỗng dùng cả hai ôm lấy đầu nàng, thanh âm trầm thấp gấp gáp dữ dội mà rõ ràng bật ra từ cổ họng hắn: “Không! Cho dù là ai ta cũng không muốn! Ta chỉ cần nàng! Ta chỉ cần nàng thôi, Trúc Hồn, nàng nghe rõ rồi chứ? Xin nàng, Trúc Hồn, xin đừng chết, Bí Hý ta cả đời này chưa từng cầu xin ai, giờ chỉ cầu xin nàng! Ta còn muốn cầu xin cả phụ vương, cầu xin Ngọc Đế…

Trúc Hồn khẽ che miệng hắn lại, đến giờ khắc này mà nụ cười của nàng vẫn rực rỡ tràn đầy kiêu hãnh như thế: “Không cần cầu xin họ, chúng ta, ai cũng không cần cầu xin họ!”

Nàng vùng ra khỏi lòng hắn muốn ngồi dậy nhưng chỉ một động tác nhẹ cũng đã khiến nàng thở hổn hển.

Nàng mở bàn tay ra, dùng hết sức lực toàn thân ném “Long Huyết thạch” về phía Ngưng Thường ——

Hòn đá nho nhỏ bay qua đập vào bức tường vô hình, chỉ trong nháy mắt một cánh cửa màu vàng kim xuất hiện ——

“Cửa Vạn Kiếp” rốt cuộc cũng được mở ra.

Bên trong cánh cửa ấy chính là Trúc Hồn sắp hồn phi phách tán;

Và ngoài cửa, là Ngưng Thường khuôn mặt đầy lệ.

“Đến đây nào…”

Người bên trong cánh cửa run rẩy nâng bàn tay lên, hướng về người đang đứng sau cánh cửa.

“Đến đây, thay ta hoàn thành hạnh phúc mà chín kiếp ta vẫn luôn trông mong hy vọng… Trọn đời trọn kiếp, cỡ nào tuyệt vời… cỡ nào…Hạnh, phúc.”

Âm thanh tiêu tan, tay cũng buông rơi, cả vũ trụ, như lặng đi.

Một giọt máu rồng xanh biếc từ khóe mắt Bí Hý chảy xuống, rơi trên bộ váy áo màu đỏ tươi của Trúc Hồn, chỉ tích tắc đã bị hút khô.

Thế nhưng càng nhanh hơn đó là, toàn bộ trí nhớ đã biến mất đồng thời với cái chết của Trúc Hồn —— Ngay khoảnh khắc nhìn sinh mệnh người mình yêu trôi đi mất thì Bí Hý cũng quên đi tất cả mọi thứ về Trúc Hồn… Số phận quả thật tàn khốc.

Song, gió vẫn còn thổi, tim vẫn còn đập, cô gái đứng ngoài cửa rốt cuộc cũng bước vào, bước từng bước khiêu chiến với số phận.

Chúng ta sẽ thắng, Trúc Hồn.

Ngưng Thường cúi người nhặt “Long Huyết thạch” lên, dùng chính mạng sống của mình lập lời hứa với người đã ra đi.

========================

Chú thích về “Tu Di Sơn”: Link

2 thoughts on “Đấu Thiên – Chương 6

  1. Pingback: Đấu Thiên – Y Lữ (Thanh Ca Mạn) | Na Na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s