Đấu Thiên – Chương 5


 Đấu Thiên ♦ 

Chương 5

67053_654871084545984_461295429_n

edit: Na Na

Mùng chín tháng Giêng, ngày sinh của Ngọc Đế.

Trong ngày tốt lành đó, vua Vĩnh Lạc Chu Lệ đích thân dẫn theo mấy trăm vị đại thần thân tín cử hành nghi lễ Kim Lục (hay gọi là Đại lễ Thánh Đản), tế bái Ngọc Hoàng Đại Đế, song song với đó thực hiện đại lễ chay tịnh, để các vị đạo sĩ tụng kinh sám hối, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Chín Long tử thuộc về Thiên giới nên không tế bái giống nghi thức của người phàm, cho nên họ không tham gia nghi lễ này. Nhưng đến lúc gần tối, trong cung lại truyền ra ý chỉ, muốn họ mau chóng vào cung Phụng Thiên yết kiến.

Lúc vào cung thì trời cũng tối hẳn, trong cung Phụng Thiên đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại chỉ có mình Chu Lệ đứng ngoài điện, trên người vẫn mặc bộ trang phục giành cho đại lễ.

Thấy chín Long tử đến, hắn cũng không mở miệng nói, mà chỉ đưa đôi mắt đầy thâm ý nhìn về phía họ, mãi lâu sau mới nói: “Tối muộn mời các vị đến như thế này, là có chuyện quan trọng cần bàn bạc, thỉnh các chư vị thứ lỗi.”

Bí Hý lạnh nhạt nói: “Nay Thiên hạ của Hoàng đế đã an ổn, có chuyện quan trọng thì nên bàn bạc với các vị đại thần, còn chúng ta sợ rằng lực bất tòng tâm.”

Lời vừa nói ra, chẳng khác gì tuyên bố với Chu Lệ rằng ý bọn họ đã quyết, có nói thêm cũng vô dụng.

Chu Lệ nghe xong lại không lên tiếng mà chỉ lặng im trông lên bầu trời, lúc lâu sau bỗng nói: “Người đời đều nói Ngọc Hoàng Đại Đế là chúa tể Tam Tài* (Thiên, Địa, Nhân), nắm giữ cân bằng giữa vạn vật, âm dương tạo hóa đều không nằm ngoài bàn tay người, thần lực vĩ đại, áp đảo mọi chư thần trên Cửu Thiên. Xin hỏi Đại Vương tử, điều này là sự thật?”

Trong lúc này mà hắn lại bàn về Ngọc Đế, Bí Hý dù kinh ngạc nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Ngọc Hoàng chúng ta trải qua ba nghìn hai trăm kiếp mới thành Kim Tiên, xưng là ‘Thanh Tịnh Giác Vương Như Lai’, sau đó lại trải quan mười vạn kiếp mới được tôn thành Ngọc Đế, cho nên ngài được xưng là Vua của vạn thần cũng không hề quá đáng.”

Chu Lệ “à” một tiếng, gật đầu nói: “Nếu vậy thì trẫm yên lòng rồi.” Ngừng một lát, lại lập lại một lần nữa, “Yên lòng rồi.”

Rồi bất chợt nghiêng đầu nhìn về phía Bí Hý, tựa tiếu phi tiếu nói: “Chín vị Long tử, nói thật một câu cho trẫm nghe, các người thật sự muốn đi?”

Bí Hý đón ánh mắt hắn, nói rõ ràng hai chữ: “Đúng vậy.”

Chu Lệ thở dài tiếc nuối: “Chín vị Long tử rời nhà đã nhiều năm, lòng hoài niệm về gia đình đương nhiên trẫm có thể hiểu. Nhưng mà trẫm còn rất nhiều việc quan trọng cần các người tương trợ, sao có thể để các người đi cho được?”

Bí Hý nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ tựa tiếu phi tiếu, nhẹ giọng nói: “Vậy sao, chẳng lẽ Hoàng đế muốn ép chúng ta ở lại?”

Ánh mắt Chu Lệ bỗng chốc sắc bén, nói từng từ một: “Không, được, sao?”

Chữ cuối cùng vừa rơi xuống, bất chợt nghe thấy một tiếng “Leng keng” vang lên như tiếng rồng gầm, tiếp đó là hàng vạn luồng sáng hoàng kim như vạn mũi kiếm sắc lạnh bức người phả vào mặt, mặt đất rung chấn không ngừng, lôi điện sấm sét cùng lúc phóng xuống từ sâu trong màn đêm, còn non sông dường như biến sắc.

Vị Long tử nhỏ nhất trong chín Long tử tên Tiêu Đồ, xưa nay vốn không thích mở miệng cũng nghẹn giọng cả kinh hô lên: “Kiếm Trảm Tiên!”

“Đúng vậy! Chín vị Long tử chắc không thể ngờ ‘Kiếm Trảm Tiên’ của Ngọc Đế ban cho lão Lưu Cơ lại rơi vào tay ta đâu nhỉ?” Chu Lệ cười ầm lên, cầm trường kiếm đi từng bước về phía chín Long tử, “Kiếm này là vật của Ngọc Đế, nên mang theo thần lực của Ngọc Đế, hơn nữa hôm nay còn là ngày Thánh Đản, thần lực càng mạnh hơn, dù các người có là Long tử cũng không thể chống lại nó. Muốn đi hay ở, sống hay chết, bây giờ các vị có bằng lòng cân nhắc lại một lần nữa không?”

“Họ Chu kia, ngươi quá đê tiện!” Nhai Tí chửi ầm lên, “Lão tử liều mạng với ngươi.”

“Thất đệ!” Dù đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng mặt Bí Hý vẫn không đổi sắc, nhẹ giọng quát Nhai Tí ngừng lại, rồi nói với Chu Lệ, “Ngươi chỉ là kẻ phàm trần nên uy lực của ‘Kiếm Trảm Tiên’ sẽ không thể phát huy được, ngươi cho rằng mình có thể chi phối được chúng ta sao?”

Chu Lệ sửng sốt… Và ngay lúc hắn đang sửng sốt thì Bí Hý đồng thời kéo Bát đệ Kim Nghê song hành cùng mình, sử dụng luồng khí cát tường trên người Kim Nghê ngăn cản một phần ánh sáng của “Kiếm Trảm Tiên”, rồi xông lên như chớp bắt lấy cổ tay Chu Lệ.

Chu Lệ ăn đau phải buông lỏng tay, “Kiếm Trảm Tiên” vừa rơi xuống đất, Bí Hý lập tức hô lên: “Nhị đệ, mau!”

Ly Vẫn được trời ban cho năng lực có thể nuốt được vạn vật, nghe vậy thì lập tức mở rộng miệng ra, dồn sức hút lấy thanh kiếm Trảm Tiên kia, kẹp chặt trong răng.

Tình huống xoay chuyển quá nhanh khiến Chu Lệ tưởng như nắm chắc phần thắng trong tay lại bị chín Long tử chiếm mất thế chủ động, hắn vừa sợ vừa tức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhưng ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt của nữ tử truyền đến: “Ta đã nói rồi, cách của ngài —— không dùng được mà.”

Người Bí Hý chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra, và tức khắc giống như bị sét đánh, sắc mặt bỗng xanh mét, cơ thịt quanh khóe mắt không ngừng run rẩy, quả thực trông dáng vẻ hắn lúc này rất khủng khiếp.

Trong điện Phụng Thiên xuất hiện một cô gái mặc áo đỏ như máu, nàng đứng dựa vào cửa, ống tay áo hứng gió, phiêu bồng tựa thần tiên, và người đó chính là Trúc Hồn!

“Nàng…” Bí Hý mở miệng, vừa nói được một từ thì giọng đã khản đặc không thể nói tiếp.

Trúc Hồn từ từ đi tới trước mặt hắn, nhưng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau lại chợt cười, vươn tay đến nhẹ nhàng chạm lên tay hắn…

Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy thôi, nhưng Bí Hý lại như phải bỏng, bỗng co rụt tay lại buông cổ tay Chu Lệ ra.

Chu Lệ vội vội vàng vàng lùi ra sau, còn Bí Hý như không hề phát hiện, cứ ngơ ngác đứng nhìn Trúc Hồn.

Trúc Hồn than nhẹ một tiếng, dịu dàng nói: “Chàng đừng trách ta, ta cũng hết cách rồi.”

Bí Hý trầm mặc.

“Ta thật sự rất sợ.” Trúc Hồn tiếp tục nói, “Hôm nay là ngày chúng ta phải ly biệt. Đối với chàng mà nói, ly biệt chỉ là sự quên lãng, nhưng còn ta… Lại là cái chết. Ta không muốn chết.”

“Hắn!” Bí Hý chợt mở miệng, vung tay chỉ thẳng về phía Chu Lệ, cũng không để ý rằng ngón tay mình đang run lên điên cuồng, mà run giọng nói, “Hắn có thể cứu nàng sao?”

“Hắn không thể, nhưng có một vật có thể. Vật đó, chỉ hắn mới có thể cho ta. Điều kiện để trao đổi là ta nhất định phải giúp hắn giữ lại các người.”

“Tốt tốt tốt! Cuộc giao dịch này cũng công bằng đấy!” Bí Hý lớn tiếng cười ha hả, nhưng sự đau đớn trong ánh mắt hắn lại có thể khiến một người ngay cả lòng dạ sắt nhất khi nhìn vào cũng thấy tan nát cõi lòng, “Nếu vậy, xin hỏi Trúc Hồn cô nương…” Ngừng lại một chút, hắn cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mặt Trúc Hồn, hỏi từng từ một: “Nàng sẽ dùng cách gì để giữ ta lại?”

Chuyện bọn họ cảm mến nhau, suốt mười tám năm nay vẫn chưa ai biết, ngay cả các Long tử khác cũng vậy.

Nhai Tí tính nóng nảy, thấy vậy thì lập tức tiến lên một bước hét lên: “Đại ca, đừng nghe cô ta nói xằng nói bậy nữa! Mặc kệ cô ta dùng cái cách gì đi nữa, thì ta cứ làm thịt họ Chu kia trước đã!”

“Khó mà làm được.” Trúc Hồn xoay người cười với hắn, “Hiện nay hắn là đương kim Hoàng đế chân long thiên tử, vả lạ dương thọ của hắn chưa tận, nếu ngài giết hắn ắt bị trời phạt. Thêm nữa, hắn mà chết thì ai viết giấy phục mệnh cho các ngài?”

Không có giấy phục lệnh thì không biết khai báo sao với Ngọc Đế, mà cắt đứt dương thọ của con người càng là điều tối kỵ của Thần giới, Nhai Tí tuy là Long tử nhưng vẫn không thể không sợ hãi, bởi vậy hắn chần chừ không dám xuống tay, chỉ oán hận mà nói: “Hắn ta chỉ mong chúng ta vĩnh viễn ở lại nhân gian, thì sao chịu viết giấy cho chúng ta?”

“Ai nói hắn không chịu?” Đôi mắt sáng ngời của Trúc Hồn khẽ chuyển, “Không phải đây sao?”

Tay nàng nâng lên, giơ lên một tờ giấy còn rõ dấu Ngọc tỉ đỏ tươi.                                         

“Giấy Phục Mệnh!” Nhai Tí mừng rỡ, định vồ lấy, “Đưa đây!”

Nhưng Trúc Hồn bỗng chốc nghiêng người đi, khiến Nhai Tí vô vào khoảng không, tay trái nàng lấy ra cây đánh lửa cất trước ngực, giơ lên theo chiều gió, lửa lập tức bùng lên. Nàng cầm cây đánh lửa để sát vào tờ giấy, rồi mỉm cười nói: “Nếu ngài tiến thêm một bước, ta sẽ đốt nó.”

Nhai Tí sợ ném chuột vỡ bình nên không dám cướp nữa, hắn tức giận mắng mỏ. Nhưng Trúc Hồn cũng không để ý đến hắn, mà chỉ nói với Bí Hý: “Đại Vương tử, ngài và ta làm một giao dịch được chứ: nếu ngài làm giúp ta một chuyện, ta sẽ giao tờ giấy này cho ngài ngay lập tức, thế nào?”

Bí Hý đã biết trước đây nàng và Chu Lệ từng bắt tay nhau, giờ lại làm giao dịch với mình thì tất có trá, hắn nhìn nụ cười thản nhiên của nàng mà lòng đau đớn vô cùng, suýt nữa bật thốt lên rằng: Nếu nàng muốn ta ở lại, chỉ cần nói một câu ta nhất định sẽ làm theo ý nàng, nhưng vì sao lại muốn đối địch với ta, vì sao?

Lúc này lại nghe thấy nàng nói: “Việc đến nước này rồi, Đại Vương tử còn suy xét gì nữa? Chấp nhận, còn có giấy Phục mệnh mang trở về Thiên đình, không chấp nhận, chín huynh đệ các ngài sẽ vĩnh viễn ở lại nhân gian!”

Nàng uy hiếp hắn?

Nàng, vậy mà lại uy hiếp hắn!

Tâm Bí Hý đau như cắt, khuôn mặt người trước mặt quen thuộc như thế mà lại như xa lạ, rốt cuộc cũng hiểu ra nàng không còn là Trúc Hồn mà hắn yêu suốt mười tám năm kia, hắn mất nàng rồi, hắn mất nàng thật rồi… Giờ phút này, trở về Thiên đình hay vĩnh viễn ở lại nhân gian đã chẳng còn quan trọng với hắn, có lẽ đây là cái mà người ta gọi là mất hết hy vọng.

“Ta đồng ý với nàng.” Hắn cúi đầu nói.

Trúc Hồn mừng rỡ, đang muốn tiếp lời thì hắn lại nói: “Nhưng nàng phải giao giấy cho ta trước.”

Trúc Hồn hơi do dự, sau đó cười nói: “Được.”

Dứt lời, nhấc tay đưa ——

“Đừng cho hắn!” Chu Lệ la to lên, nhưng tờ giấy đã bị Nhai Tí đoạt được.

“Ngươi!” Chu Lệ tức giận đến run người, chỉ vào nàng quát: “Ngươi không muốn lấy vật kia nữa ư?!”

“Câm mồm!” Trúc Hồn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn nói: “Nếu ngươi còn muốn hoàn thành việc này, thì đừng có lấy vật kia ra đe dọa ta!”

“Nhưng ngươi giao tờ giấy ra rồi…”

“Hắn còn phải làm giúp ta một việc cơ mà, ngươi lo cái gì?” Trúc Hồn khoan thai liếc về phía Bí Hý, “Mười tám năm qua, ngài chưa bao giờ lừa gạt ta, lần này cũng không chứ?”

Không đợi Bí Hý đáp lại, nàng đã nhẹ nhàng vỗ tay, ngay sau đó có hai võ sĩ hợp lực khiếng một tấm bia đá đi lên thềm điện, đặt xuống trước mặt nàng.

Tấm bia này cũng không to lắm, mặt trên khắc chi chít chữ.

Trúc Hồn nhìn chằm chằm những chữ trên tấm bia, ánh mắt nàng mờ mịt không biết đang suy nghĩ điều gì, lát sau mới nói: “Đại Vương tử, trời ban cho ngài thần lực dũng mãnh, vậy phiền ngài mang tấm bia này vào trong điện đi.”

Bí Hý kinh ngạc nhướn mày lên, hoài nghi hỏi lại: “Chỉ vậy sao?”

Trúc Hồn mím môi: “Chỉ vậy.”

Nhai Tí cười lên ha hả: “Đại ca ta thừa sức san bằng sông núi, kể cả nhấc tòa cung điện này lên cũng không hề gì, chỉ một tấm bia nho nhỏ thì có là cái gì! Đại ca, mau mau mang giúp nàng đi, chúng ta còn về nhà!”

Bí Hý đầu ngẩng lên, đầu gối trùng xuống, hai tay nắm lên tấm bia, xem ra là muốn vác lên vai…

“Bí Hý!”

Đúng lúc này Trúc Hồn khẽ hô lên.

Nhưng khi Bí Hý quay đầu nhìn thì nàng lại ngậm miệng, trên mặt hiện lên vẻ đau thương cùng tận, sau đó kiên quyết quay người đi, hướng về phía Chu Lệ nói: “Vật kia, đưa cho ta.”

Chu Lệ nhìn tấm bia đá rồi lại nhìn Bí Hý, giống như thật tin rằng có thể giữ lại chín vị Long tử kia, mà hắn lập tức đưa tay vào trong áo, móc ra một vật, đưa ra.

Trúc Hồn như lấy được vật chí bảo, tay vừa chạm vào đã nắm chặt lấy, nàng nắm nó một lúc lâu, rồi bỗng mở tay ra ——

 

 

2 thoughts on “Đấu Thiên – Chương 5

  1. Pingback: Đấu Thiên – Y Lữ (Thanh Ca Mạn) | Na Na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s