Đấu Thiên – Chương 4


 Đấu Thiên

Chương 4

954882_584193118280448_1610409475_n

Edit: Na Na

“Trúc Hồn…”

Tiếng gọi trầm thấp ấy dường như là kết tinh của tình cảm sâu nặng nhất trong trời đất, khiến cho Ngưng Thường dù đang ngủ nhưng toàn thân vẫn chấn động, nhìn về hướng tiếng nói ấy truyền đến, trong lòng mừng vui không thôi ——.

Hắn đến. Hắn, lại đến rồi.

Mười tám năm trước, hắn tựa như một bóng ma, khoác lên mình chiếc áo được dệt từ giấc mộng, hàng đêm đều vào trong mộng gặp cô.

Ngưng Thương không biết giấc mơ này rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Lúc đầu cũng từng sợ hãi, bởi cô phát hiện chưa có người nào từng trải qua những chuyện giống như thế này. Nhưng sau đó cô đã quen với việc mơ thấy hắn, cũng quen có hắn trong mơ, bởi vậy mà sinh ra cảm giác chờ đợi nhớ mong…

Trong giấc mơ của cô, hắn hiện lên rõ ràng, từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn dù là nhỏ nhất, từ nội tâm phức tạp đến vui mừng sầu bi, cô đều nhìn không xót. Cô hiểu rõ mọi chuyện của hắn, bao gồm cả lai lịch không hề tầm thường của hắn, và cả chuyện khiến hắn trăn trở canh cánh trong lòng, ở lại nhân gian thêm mười tám năm mà vẫn không muốn rời xa người con gái hắn yêu.

Người con gái ấy tên là Trúc Hồn.

Mười tám năm qua, Ngưng Thường chứng kiến hắn và nàng từ gặp nhau thành quen nhau rồi hiểu nhau dần dà yêu nhau; nhìn thấy hắn vô số lần dùng ánh mắt sáng như sao ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, ngắm thật lâu mà vẫn không muốn ngừng lại; thấy hắn đưa bàn tay to thô giáp chần chừ vuốt lên chiếc cằm mịn màng tinh tế của nàng, thật lâu sau vẫn không muốn rời ra…

Thế nhưng càng nhiều hơn đó là những lần chứng kiến hắn gọi tên nàng, giọng nói đó như chứa đựng muôn vàn yêu thương chân thành sâu nặng: “Trúc Hồn… Trúc Hồn…”

Mà người con gái kia, trong suốt những lần đó đều chỉ lặng im không nói, cho dù hắn có dốc hết tình cảm nhìn nàng, gọi tên nàng, vỗ về nàng, nàng cũng chỉ nở một nụ cười rực rỡ, thế nhưng sự rực rỡ tươi đẹp nào cũng chỉ tồn tại trong tích tắc, còn bầu trời hiu quạnh sau cơn mưa mới thực sự là vĩnh hằng.

Bởi nàng hiểu rõ bản thân mình sẽ mãi cô đơn lạnh lẽo, nàng hiểu rõ vì nàng có một đôi Thiên Nhãn, không chỉ nhìn thấu thiên cơ, mà còn nhìn thấy rõ số kiếp của mình.

“Tất thảy đều đã được định trước.” nàng nói với hắn, giọng nói thản nhiên, “Chúng ta gặp nhau, rồi chúng ta lại xa nhau, cũng là như vậy.”

Lúc nàng nói lên lời này, trong tiểu viện tràn ngập hương khói, gió cuốn thổi tung bức mành xanh ngọc, sắc xanh ấy thật tươi đẹp hấp dẫn mắt người làm sao. Nàng vẫn mặc bộ quần áo màu đỏ, đứng dưới tàng liễu xanh mướt, suối tóc đen tuyền, da dẻ dường như còn trắng hơn tuyết, nhưng giọng nói lại trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững giống như người không còn tồn tại trên nhân gian.

Mà bấy giờ, cây cối trong tiểu viện đã khô héo, cành lá điêu tàn, nàng lại mặc bộ hồng bào đỏ như máu nổi bật giữa trời tuyết khiến người ta kinh tâm động phách. Bỗng nhiên nàng cúi người nhặt một chiếc lá thu khô giòn còn sót lại bên chân, bàn tay trắng đến gần như trong suốt đó khi chạm vào chiếc lá lại ánh lên một chút màu xanh vàng héo khô, khiến nó nhuốm màu bệnh tật. Nàng nhìn hồi lâu rồi lại ném đi, thản nhiên nói: “Sống hay chết, chia ly hay bên nhau, đều đã được định trước, chàng đừng nên trách Ngũ đệ của chàng.”

Và ngay lúc đó hắn bỗng gọi lớn một tiếng khiến Ngưng Thường trong giấc mộng hơi giật mình: “Trúc Hồn…”

Ngưng Thường từng vô số lần nghe thấy tiếng hắn hô lên như vậy, thế nhưng lần này, dường như không giống lần trước, trong tiếng gọi thâm tình đó còn cất chứa một tâm trạng nào đó khó có thể nói rõ: Là không cam tâm? Hay bất đắc dĩ? Hoặc là, sợ?

Không, hắn sẽ không sợ, hắn không nên sợ…

Trên chiến trường, hắn chiến đấu anh dũng, không có gì cản nổi hắn, dù có giết hàng nghìn quân thù cũng không nhiễm máu tanh. Hắn là Long Trưởng tử, không có chuyện gì trên thiên hạ này có thể khiến hắn sợ hãi, chưa từng có…

Lòng Ngưng Thường bỗng rối loạn, cô đã quen nhìn người đàn ông đó luôn nồng nàn tình cảm luôn tràn đầy nhiệt huyết, giờ đột nhiên lại thấy hắn nôn nóng bất an, như đã đánh mất linh hồn, thì cô cũng giống như mất đi chỗ dựa, không biết trái tim bị cái gì lấp đầy mà kín đặc, thỉnh thoảng có kẽ hở thì lại rỉ ra sự chua xót —— hắn vì ai mà hoảng hốt như vậy?

Thực ra không cần hỏi —— ngoài nàng thì còn là ai nữa đây?

Nhưng vì sao, người con gái có thể làm rung động một trái tim không thuộc về nhân gian, lại vẫn cười một cách cô đơn như vậy, phảng phất như sự tồn tại của nàng chỉ để trêu chọc kẻ khác, mà chính nàng, cũng luôn giữ mãi một thái độ như vậy … Cười như thế, quả thật có thể ép người ta nổi điên.

“Đừng cười như vậy.” Hắn không thể kìm nén được nữa, đột nhiên kéo nàng vào lòng, thanh âm hơi run rẩy, “Trúc Hồn, sẽ có cách mà! Ta chắc chắn có thể nghĩ ra cách để nàng không chết, chỉ cần nàng không chết, là ta có thể ghi nhớ được tất cả, hai chúng ta sẽ không chia lìa nữa.”

“Chàng ngốc…” Nàng đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt vẫn tĩnh lặng, “Ta nói rồi, chúng ta chỉ có mười tám năm bên nhau thôi. Mười tám năm sau, khi Chu Lệ lần nữa hỏi ta ở đâu, có nghĩa là ngày chúng ta phải ly biệt đã tới. Đây là vận mệnh đã an bài cho số kiếp của chúng ta, nó đã vận hành ngay từ thời điểm chúng ta gặp nhau, ngoài việc chấp nhận ra thì chúng ta chẳng thể làm gì được…”

Nói xong, khóe môi nàng khẽ cong lên, bất ngờ cười rộ lên: “Sao trông chàng khó chịu vậy? Chỉ là ly biệt thôi mà, ta biết ta vĩnh viễn sẽ không quên chàng, thì còn cần phải sợ nó sao?”

“Đồ ngốc!” Giọng Bí Hý khàn khàn, “Nếu nàng có thể quên ta đi, nhất định sẽ không bị đày ải dưới lục đạo luân hồi nữa!”

(Lục đạo luân hồi: lục đạo – sáu đường, luân hồi – xoay vần, gồm: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, Atula, Người, Trời. Chúng ta sinh rồi chết, chết rồi lại sinh trong lục đạo luân hồi, đã từng ở trong Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh. Atula, Người, Trời.)

 “Cũng không còn được đời đời kiếp kiếp gặp lại chàng.” Giọng nàng hờ hững mà cố chấp.

Cũng không còn được đời đời kiếp kiếp gặp chàng.

—— Chỉ mười chữ đơn giản nhưng lại mang theo sự chân tình quyến luyến cùng nỗi đau xót thấu xương.

Ngưng Thường bỗng thấy mắt nóng lên, cổ họng như bị tắc nghẹn, khó chịu đến cùng cực, không thể nào đè ép xuống được.

Xung quanh bỗng u ám đi, ở trên không trung hư ảo, cô được chứng kiến hết thảy: từ một cơ duyên nho nhỏ từ nghìn năm trước giúp nàng gặp được hắn, số phận đã an bài nên cơ duyên này, nhưng vận mệnh lại không cho phép. Cuối cùng sóng to gió lớn kéo đến, dù là ai cũng không thể xoay chuyển ——

Long Trưởng tử yêu nữ tử phàm trần bị phong ấn trí nhớ, dẫn tới tính cách đại biến, vì để che giấu nên nói với bên ngoài là được gửi đến chỗ Đại Vũ để cảm hóa, còn nữ tử phàm trần không yên phận đi mê hoặc thiên thần lập tức bị đầy xuống luân hồi… Một người mất trí nhớ, một người bỏ mạng, Thần giới luôn biết cách dùng những thủ đoạn tàn khốc mà hiệu quả như vậy, không để lại chút cơ may nào để xoay chuyển.

Thế nhưng, những vị thần vạn năng ấy đã đánh giá thấp một loại sức mạnh, đó là sức mạnh vĩ đại nhất tam giới tứ sinh lục đạo thập phương —— dũng khí.

Tất cả Thần linh đều không ngờ tới, nữ tử bị họ cướng ép đày vào luân hồi kia, lại có dũng khí từ chối uống bát canh Mạnh Bà dưới Nại Hà!

Quên, đó chính là ân điển của Thần linh ban cho người phàm, vậy mà nữ tử kia lại muốn mang trên mình mọi ký ức đã qua, tất cả chỉ để đời đời kiếp kiếp sau được gặp người mình yêu.

Các Thần linh đang xoay xở không ra cách, thì vị thần chủ quản công danh phúc lộc Văn Xương Đế Quân được cho là thông minh nhất nói: “Nàng không muốn quên thì ta ban thưởng cho nàng đôi Thiên Nhãn, để cho nàng đời đời kiếp kiếp đều tìm được Long Trưởng tử giữa biển người, để họ mỗi một lần yêu nhau là một lần chia lìa —— cứ vậy mà trải qua từng kiếp luân hồi, nàng ta càng không chịu uống canh Mạnh Bà thì nỗi thống khổ tích cóp càng nhiều trong trí nhớ! Bản Quân thực muốn xem xem, một nữ tử phàm trần như nàng có thể chịu được mấy kiếp.”

Như người ta thường nói: Đa trí cận yêu, đa nhân cận trá.* Lời ấy quả không sai.

(*Giải nghĩa: Đây là câu nói của Lỗ Tấn khi bàn về Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung, cụ thể: “Đa trí cận yêu”, thông minh quá hóa yêu quái, là chỉ nhân vật Gia Cát Lượng, ý nói nhân vật này được xây dựng quá thông minh cơ trí không giống người thường. Và câu “Đa nhân cận trá”, nhân đức quá hóa giả dối, là để chỉ nhân vật Lưu Bị, nhân vật này lại được xây dựng quá nhân đức độ lượng vượt quá tính chân thực trong lịch sử.)

Chỉ một câu nói, mà Văn Xương Đế Quân đã đẩy số kiếp người nữ tử phàm trần si dại kia rơi xuống tận cùng vực thẳm của nỗi thống khổ.

Chín kiếp, chín lần luân hồi, chín lần gặp nhau, chín lần sinh ly tử biệt, nỗi đau đớn của nàng không có tận cùng, nỗi tương tư của nàng không có điểm kết.

Mà Bí Hý, có thể hô mưa gọi gió, nhưng dù lên trời xuống đất cũng không tìm được lời giải để tháo bỏ phong ấn trí nhớ —— Và vì phải chịu phong ấn kia mà sau mỗi lần Trúc Hồn chết, toàn bộ ký ức hắn có với nàng đều biến mất. Mỗi một lần nàng chết, hắn lại quên, ngay cả khi trong lòng đang ôm thi thể còn ấm áp của nàng, trên mặt vẫn vương dòng lệ đau thương, hắn cũng không thể nghĩ ra nổi vì sao mình lại bị như vậy. Hắn mất đi tất cả, cũng quên đi hết thảy, sau đó lại bắt đầu quãng thời gian chờ đợi trong vô thức, chờ đợi đến lần gặp tiếp theo. Sinh mệnh của hắn đồng thọ theo thiên địa, cứ vậy mà trải qua cái vòng luẩn quẩn “Mất nàng – Quên nàng – Yêu nàng – Mất nàng”.

Nỗi thống khổ của hắn và nàng, rốt cuộc là của ai sâu hơn?

Được quên đi là cái phúc, đúng vậy, thực sự là phúc. Trúc Hồn, nếu cô bằng lòng, thì xin cô hãy buông tha cho bản thân, và cũng buông tha cho hắn đi!

Ngưng Thường nhìn về đôi nam nữ đang ôm chặt nhau kia, mà lệ chảy dài…

2 thoughts on “Đấu Thiên – Chương 4

  1. Pingback: Đấu Thiên – Y Lữ (Thanh Ca Mạn) | Na Na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s