Đấu Thiên – Chương 2


 Đấu Thiên 

Chương 2

0c20e7961175b8d1f8e3d32fd65367d8dbaad3304f360-N6Ha0d_fw580

Edit: Na Na

“Ngưng Thường, lên giường ngủ đi được không con? Mai ba mẹ dẫn con đi thăm vườn bách thú, giờ phải giữ sức để đi nha.”

“Vâng ạ.” Bé Ngưng Thường sắp tròn năm tuổi vâng lời ngoan ngoãn bỏ điều khiển ti vi xuống, ngửa khuôn mặt đáng yêu lên hỏi: “Mẹ ơi, con ngủ cùng Tiểu Long được không ạ?”

Nói xong thì mở bàn tay ra, để lộ ra một hòn đá ngọc bích óng ánh trong suốt bé bằng lòng bàn tay.

“Được chứ.” Người mẹ mỉm cười ôm bé lên giường, cầm hòn đá lên ngắm mấy lần rồi lại thả trở về tay Ngưng Thương, “Hòn đá thật xinh đẹp nhỉ, bạn nào tặng quà sinh nhật cho à? Mà sao con lại đặt tên nó là Tiểu Long vậy?”

Bởi vì sắp đến ngày sinh nhật nên mấy hôm nay, Ngưng Thương đến nhà trẻ đều được tặng quà, có khi là đồ chơi bằng bông, khi là thiếp nhạc, hoặc là một bông hoa nhỏ… Vì thế, mặc dù lấy hòn đá làm quà tặng có hơi kỳ lạ nhưng người mẹ cũng không nghi ngờ gì về nó.

Những hành động của trẻ con vốn không theo tư duy của người lớn được.

“Đây không phải là bạn tặng ạ, là con nhặt được trong vườn hoa.”

Ngưng Thường ngáp một cái, ngái ngủ nói:

“Bởi vì trên mình nó có hình vẽ con rồng nên con đặt là Tiểu Long ạ.”

Hình con rồng? Người mẹ giật mình, thật ư? Vừa rồi rõ ràng không thấy có hình vẽ gì trên hòn đá mà.

Người mẹ đang định cầm lên xem lại nhưng thấy con mình đã nhắm mắt ngủ rồi mà bàn tay nho nhỏ vẫn nắm chặt lấy hòn đá, hiển nhiên là rất thích nó, ngay cả ngủ cũng không muốn rời nó.

Không muốn đánh thức con nhỏ, người mẹ đắp chăn cho cô bé, cúi đầu hôn lên trán Ngưng Thường: “Ngủ ngon con yêu.”

Chắc là con bé nhìn nhầm. Người mẹ nghĩ vậy xong nhón chân bước ra của, tắt đèn đóng cửa lại.

Căn phòng nhỏ rơi vào bóng tối.

Ngưng Thường ngủ rất sâu, đồng thời còn mộng thấy một giấc mơ.

Giấc mơ này của cô bé thật kỳ quái.

Cô bé mơ thấy một cung điện rất lớn, so với cung điện của công chúa trong truyện thiếu nhi còn xinh đẹp hơn, có rất nhiều người mặc giáp sắt cầm thương chạy qua chạy lại, nhưng bỗng nhiên họ không chạy nữa mà quỳ xuống đất hô to: “Tham kiến Cửu Dực Tướng quân.”

Nếu như bình thường thì nhất định Ngưng Thương sẽ hỏi mẹ Cửu Dực là cái gì, nhưng hiện tại cô bé đang mơ nên không cần đặt câu hỏi nữa, cũng không cần lý giải, chỉ cần nhìn, nhìn là được rồi… Cô bé nhìn thấy người đàn ông kia.

Người đàn ông đó có khuôn mặt đẹp trai dễ nhìn hơn cả hoàng tử trong phim hoạt hình, người đó còn có một đôi mắt sáng hơn sao, Ngưng Thương vừa nhìn thấy hắn đã thích hắn luôn rồi, không có lý do gì, chỉ là thích mà thôi, tựa như cô bé yêu thích hòn đá nhỏ vậy.

Nếu như bây giờ Ngưng Thường mở mắt ra sẽ phát hiện ra chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện với chiếc giường nho nhỏ của cô bé đang chỉ về hướng mười hai giờ —— và Ngưng Thường đã tròn năm tuổi.

Đối với một người mà nói, dấu mốc này là khởi đầu của rất nhiều việc: Bắt đầu tập viết, bắt đầu hình thành cá tính của bản thân, bắt đầu hiểu thế nào là đúng là sai;

Đối với một người mà nói, năm tuổi, tựa như một ranh giới, bên này hỗn độn, bên kia trong sáng.

Mà Ngưng Thường, cứ vậy mà nghênh đón cột mốc năm tuổi của mình trong giấc mơ. Tại trong giấc mơ này, người duy nhất làm bạn với bé, người duy nhất hiện lên trong mắt bé, lại chính là người đàn ông có đôi mắt sáng như đuốc kia.

Người đàn ông kia, là người đầu tiên để lại ấn tượng trong thế giới hỗn độn thuở sơ khai của Ngưng Thường.

Thế nhưng Ngưng Thường lại không hề biết điều ấy, cô bé vẫn đang nằm mơ. Lúc này, bé lại mơ thấy một người con gái.

Mãi về sau, khi Ngưng Thường hồi tưởng về giấc mơ này và cũng từ thời khắc nhận biết được mọi chuyện thì cô không còn tin vào khoa học nữa.

Khoa học nói rằng giấc mơ không có màu sắc, nhưng giấc mơ của cô bé lại chân thực vô cùng, bé nhìn thấy người con gái có khuôn mặt trắng đến trong suốt kia, đôi môi màu tím nhạt nhìn thê lương mà xinh đẹp vô cùng, cô ấy mặc một bộ trường bào đỏ như sắp nhỏ ra từng giọt máu…

Phía sau người con gái ấy là một chiếc lò khổng lồ, thân lò màu vàng kim vậy mà bị nung nóng đỏ, còn ngọn lửa trong lò thì đỏ rừng rực ánh ra màu xanh cứ phun ra rồi nuốt vào, mà cô gái ấy lại không né cũng không tránh, cứ đứng yên trước cửa lò như vậy, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngọn lửa ấy cắn nuốt.

Một màn này đối với một đứa trẻ mà nói, quả thật là một cơn ác mộng. Thế nhưng Ngưng Thường lại chẳng sợ hãi, mắt cứ si ngốc mà nhìn người con gái thần bí kia.

Đúng lúc này, người con gái bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngưng Thường, nở nụ cười.

Nụ cười đó ấm áp đến nỗi làm Ngưng Thường quên mất là mình bị cô ấy nhìn thấy —— Trong giấc mộng thế mà bị cô gái nhìn thấy thì kỳ quặc làm sao, đang định lễ phép cười lại với cô ấy, thì người con gái bỗng chuyển ánh mắt đi.

Ngưng Thường nhìn theo tầm mắt của cô, mới phát hiện ra người đàn ông kia đã đi tới.

Hắn đứng cách đó không xa, có rất nhiều người vây xung quanh hắn, nhưng ánh mắt của hắn lại vượt qua những người đó, nhìn về phía cô gái.

Hắn thích cô ấy! Bọn họ muốn ở cùng nhau!

Rút ra được kết luận ấy đối với Ngưng Thường mà nói thì rất dễ hiểu, trong phim hoạt hình khi hoàng tử và công chúa gặp nhau, cũng đều là người nhìn ta, ta nhìn người, trong mắt dường như có ngàn vạn ngôi sao lấp lánh à. Thế nhưng trong phim hoạt hình, lúc mà hoàng tử công chúa gặp nhau, thì thảo nào cũng xuất hiện một tên ác ma đến phá hư… Vậy hắn gặp cô ấy rồi, sẽ không xuất hiện ác ma chứ?

Ngưng Thường bỗng sợ hãi đứng dậy, cứ như sắp sửa có một ác ma nhảy ra phá hoại vậy.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân “thình thình” truyền đến, từng bước như đang đạp xuống lòng Ngưng Thường, khiến tim cô bé không tự chủ mà đập nhanh hơn, hô hấp ngày càng dồn dập…

Là ai? Người tới là ai?

Tựa như trả lời cho thắc mắc của bé, tiếng bước chân bỗng ngừng lại, một tiếng hô vang dội như sấm sét: “Yến Vương giá lâm ——”

Tim Ngừng Thường “thịch” một tiếng, sự sợ hãi đẩy lên đến cực độ, cuối cùng không thể nén nổi mà hét lên:

“AHHHHHHH ——”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://eemoticons.net   Chương ngắn nên ngày nào cũng chăm chỉ post hie hie

2 thoughts on “Đấu Thiên – Chương 2

  1. Pingback: Đấu Thiên – Y Lữ (Thập Tứ Khuyết) | Na Na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s