Gió xuân vô tình – Chương 12


1002405_593370707362689_1778535619_n

Chương 12

Edit: Na Na

Sau khi trị liệu, Thương Hàn ngủ thiếp đi. Nghi Huyên dù căm tức hành động của Vĩnh Thánh Thiên tông, nhưng giờ cũng đành phải nhờ cậy vào Trí Vận và Lê Duệ.

Khi trở lại Chân Hư cảnh, Nghi Huyên cáo biệt hai người đó, rồi tự mình dìu Thương Hàn vào trong. Lúc này, Trí Vận lại mở miệng gọi: “Cô nương.” Nghi Huyên dừng bước, quay đầu nhìn hỏi, “Còn có chuyện gì?”

Trí Vận nói: “Cô nương là người tu tiên nên chắc không có gia đình phải không?”

Vấn đề này quá đột ngột, Nghi Huyên nhẫn nhịn đáp lại: “Không có.”

“Vậy sẽ ở luôn nơi này sao.” Trí Vận nói, “Không bao giờ đi khỏi đây nữa.”

“Chúng tôi chỉ đến cầu y. Khi sư huynh tôi khỏe hơn, chúng tôi sẽ đi.” Nghi Huyên lạnh lùng nói, “Lúc thì giết, lúc thì cứu, tôi không biết Vĩnh Thánh Thiên tông các người định làm gì, nhưng việc hôm nay tôi sẽ không quên. Cũng mời các người nói cho người đồng môn mang theo Bạch Phượng kia rằng, món nợ này, nhất định một ngày nào đó Dịch Thủy đình ta sẽ tới các người đòi lại!”

Trí Vân lộ vẻ khó xử, đang định giả thích cho rõ, thì Lê Duệ bên cạnh nói, “Trí Vận khỏi cần nhiều lời cùng cô ta. Sau rồi cô ta sẽ hiểu lý lẽ của chúng ta. Đến lúc đó, sẽ lựa chọn như thế nào, thì còn xem ngộ tính của cô ta.” Lê Duệ nói xong, hơi gật đầu rồi mang theo Bạch Lang bay đi.

Trí Vận bất đắc dĩ, nghĩ chút rồi lại nói: “Cô nương tạm thời ở lại Chân Hư cảnh nhé, những đệ tử còn lạc trong núi chúng tôi sẽ đi tìm, mong cô nương đừng lo lắng.” Cô nói xong, ôm quyền với Nghi Huyên rồi xoay người rời đi.

Nghi Huyên quá quen với cái kiểu thái độ cố tỏ ra huyền bí của Vĩnh Thánh Thiên tông rồi, nên trong lòng ngoài trừ chán ghét ra thì không suy nghĩ thêm gì hết. Nhưng câu nói cuối cùng của Trí Vận cũng an ủi cô một chút. Cô không kịp đáp lễ, đành nhìn theo hướng cô ấy vừa rời đi, rồi dìu Thương Hàn về nhà Lục Tín.

Lúc Tín thấy bọn họ nhếch nhác chật vật quay về, vừa hoảng vừa vội. Nghi Huyên cũng không kể tỉ mỉ với hắn, chỉ nói gặp phải bầy sói, lại hỏi hắn có băng gạt cùng thuốc Kim Sang không, rồi vội vàng trở về phòng.

Cô mất một lúc lâu mới lau rửa sạch vết thương cho Thương Hàn, sau khi băng bó xong cô dìu hắn nằm xuống, lẳng lặng trông giấc ngủ cho hắn. Cả một đêm này, cô không dám chợp mắt…

Sáng sớm hôm sau, trận mưa to đêm qua giờ chỉ còn lất phất mưa bụi. Nói đến cũng lạ, khi ở trong núi thì thấy lạnh, nhưng khi về Chân Hư cảnh lại thấy tiết lạnh mùa xuân kia không còn sót lại chút gì, chỉ còn cảm giác ấm áp vui vẻ bao phủ khắp người.

Bình minh lên, Lục Tín vẫn theo lệ cũ, đưa nước sạch cùng đồ ăn tới,  ân cần hỏi han qua thương tích của Thương Hàn, rồi lại dặn dò Nghi Huyên đừng ra khỏi trấn nữa. Nghi Huyên rất cảm kích đối với sự quan tâm của hắn, nên chỉ cười đồng ý cho hắn vui lòng.

Lục Tín đi, cô lại quay về ngồi cạng giường Thương Hàn. Tiết trời mưa dầm nên nắng ban mai cũng nhợt nhạt đi, chiếu lên khuôn mặt hắn lại càng thêm thuần khiết. Ngày xưa hắn kiêu ngạo nghiêm khắc, dù mất đi năm giác quan, vẫn kiên định dũng mãnh. Nhưng qua ngày hôm qua, mọi nhận thức của cô về hắn đã hoàn toàn thay đổi. Đáng ra cô nên sớm nghĩ đến bây giờ hắn yếu đuối ra sao, bất an như thế nào.

Cô ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Đúng lúc này, hắn khàn giọng kêu lên một tiếng, từ từ tỉnh dậy.

Nghi Huyên quá đỗi vui mừng, “Huynh tỉnh rồi? Thấy sao? Có…” Cô nói nửa thì ngừng lại.

Cô lại quên hắn không nghe thấy —— cô cười tự giễu, rồi nâng tay hắn lên, nhẹ viết lên một chữ, là chữ “Sớm”.

Thương Hàn không đáp mà chỉ trở bàn tay, cầm lấy tay cô.

Động tác này làm lòng Nghi Huyên thấy chua sót, vài lần trực trào muốn rơi lệ. Cô hấp háy cánh mũi, nuốt nước mắt cười lẩm bẩm, “Biết rồi, đang ở cùng huynh đây còn gì?”

“Đây là đâu? Sói cùng kẻ kia đâu rồi?” Thương Hàn hỏi.

Nghi Huyên nghe mấy câu hỏi này thì càng thêm bất đắc dĩ. Chuyện xảy ra như thế nào, cũng không thể chỉ viết ra là có thể diễn đạt rõ được. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, kêu lên tức giận: “Muội cũng rất muốn kể với huynh, nhưng viết đến bao giờ mới xong đây…”

Thương Hàn nhíu mày, chống người lên định ngồi dậy. Nghi Huyên thấy thế, vội vàng chìa tay dìu hắn. Nhưng vừa cử động đã chạm đến vết thương, làm hắn nhíu mày, khẽ thở hắt ra một hơi.

Nghi Huyên vừa nghe, lại nhớ đến chuyện hôm qua, nhất thời vừa thấy khổ sở vừa thấy thương xót, không nhịn được mà trách mắng:

“Họ Lạc kia nói cũng không sai. Chỉ còn nửa cái mạng mà còn cố lăn qua lăn lại… Vì sao cứ cố mà chiến đấu như vậy chứ? Rõ ràng không nhìn thấy cũng không nghe thấy, vậy mà còn ngang ngạnh xông lên, lẽ nào huynh cho rằng bản thân có thể thắng sao? Đó căn bản là cậy mạnh mà thôi. Ta biết huynh rất lợi hại, nhưng đó là trước kia —— không, trước đây cũng thế, chỉ cần chạm trán địch là liều mạng không quan tâm gì hết, chỉ chăm chăm muốn thắng. Cái niềm kiêu hãnh quái lạ này tốt nhất nên sớm bỏ đi! Ít ra cũng nên nghĩ đến đồng bạn đang hợp tác cùng mình, hoặc lấy lui làm tiến gì đó chứ. Huynh như thế này căn bản là đang tự đánh giá mình quá cao, không coi ai ra gì!”

“Nghi Huyên…” Thương Hàn bỗng mở miệng nói, thanh âm hơi u ám.

Nghi Huyên cứ tưởng hắn lại muốn sai bảo cô làm việc, thì càng thêm giận, “…Gì, ta còn chưa nói hết, lại muốn sai bảo gì ta…”

“Ta nghe thấy.”

Thương Hàn nói ra bốn chữ này, vừa nghiêm nghị âm trầm, lại vừa lành lạnh như cơn mưa tầm tã, nháy mắt dội lên người Nghi Huyên. Cô dường như đang bị đông lạnh, hồi lâu cũng không đáp nổi.

Đáng ra phải vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng giờ chỉ còn sót lại sự xấu hổ. Nghi Huyên ngừng chút rồi nói: “À, thật tốt quá. Bình phục lúc nào vậy?”

Giọng cô co quắp vừa run rẩy, không rõ ràng nhưng Thương Hàn lại nghe thấy, hắn nhíu mày than thở: “Chắc từ lúc bị Ma Chủng kích động lên.”

“Thật sao…” Nghi Huyên hơi ngừng chút, sau đó, thanh âm hơi đề cao lên: “Huynh nghe thấy thì tốt rồi, ta đỡ phải nhắc lại lần nữa. Sư huynh, cái tính không coi ai ra gì của huynh phải sửa đi. Trước khi đương đầu với địch, phải nghĩ ra sách lược trước đã…”

Thương Hàn mới nghe đến đó, mặt đã đen đi rồi, “Dựa theo tôn ti trật tự, ta là sư huynh, không tới lượt muội dạy ta.”

“Đừng có động tí là lôi vai vế ra đè người, muốn thắng mà không động võ hả.” Nghi Huyên nói.

“Muốn đánh nhau sao…” Thương Hàn khiển trách cô, nói được chút lại bị sặc, ho khan.

Nghi Huyên vộ rót chén nước cho hắn, cười nói: “Người không khỏe thì bớt tranh cãi đi.”

Thương Hàn uống nước xong thì hô hấp bình thường trở lại, chậm rãi nói: “Trước đây muội cũng từng nói, sau khi ta rời khỏi Dịch Thủy thì đã không còn xem ta là đồng môn nữa. Tự coi mình là sư huynh, xem ra là ta quá cuồng vọng rồi.”

Nghi Huyên nghe hắn nói vậy, biết những lời nói trước kia của cô khiến hắn không hài lòng. Cô cũng cảm thấy hối hận, nhưng ngẫm lại thấy hình như nói vậy cũng không sai lắm. Mười năm trước, quan hệ của bọn họ đúng là như vậy. Cứ mở miệng là cãi nhau, chĩa đao kiếm vào nhau… Tựa hồ như vậy mới chính xác là cách bọn họ đối xử với nhau.

Nghi Huyên khẽ cười, nói: “Huynh hơn ta vài tuổi, nên mới gọi huynh một tiếng “Sư huynh”. Nhưng về mặt tình cảm thì không đâu. Huynh và ta là đồng môn không cùng sư phụ, ngày xưa ở môn phái cũng không quen biết, huynh lại chưa từng giống như một người anh quan tâm đến ta, nào có thể gánh được chữ “huynh” này. Huynh cùng Phương Thanh sư tỷ mới thật sự là sư huynh muội, nếu muốn tự cao vênh váo thì huynh đi mà nói với tỷ ấy.”

Thương Hàn hơi trầm mặc, rồi đáp: “Cũng được, vốn nên như thế.”

Vốn nên như thế —— những lời này trùng với suy nghĩ trong lòng Nghi Huyên. Lòng cô nhẹ nhõm hơn, giọng cũng thản nhiên cởi mở hơn: “Tuy vậy, nhưng dù sao ta đã nhận lệnh sư phụ nên sẽ dốc lòng chăm sóc huynh. Bây giờ cảm thấy thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Hay đói bụng không?”

Thương Hàn lắc đầu, rồi lại nằm xuống, sau đó hỏi lại câu ban đầu: “Đây là chỗ nào?”

Nghi Huyên lúc này mới có cơ hội giải thích tất cả mọi chuyện từ khi họ đến Vĩnh Thánh Thiên tông cầu y. Thương Hàn sau khi nghe xong, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nghi Huyên cũng không biết nói sao cho phải nữa, trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng. Cô thấy hơi xấu hổ, tim lại đập loạn nhịp, mở miệng nói: “Sư huynh nghỉ ngơi một lúc đi, đừng ngủ vội, ta ra ngoài lấy chậu nước sạch về đổi thuốc cho huynh.”

Thương Hàn gật đầu, định đáp lại nhưng Nghi Huyên lại như vừa được đặc xá, bật dậy cầm lấy chậu nước, nhanh chóng đi ra ngoài. Đợi đến khi đóng cửa phòng lại, cô mới thở phào một hơi dài.

Những lời vừa nói lúc nãy, điều nào là thật lòng thật dạ, điều nào là nói qua loa cho có, chính cô cũng không phân biệt nổi. Cứ suy nghĩ nhiều như vậy, thật khiến cô lao lực, mệt mỏi. Cô chậm rãi đi về phía có nguồn nước sinh hoạt, từng bước nặng nề như vô lực. Không nhịn được, lại nhớ tới cái nắm tay của hắn. Hắn yếu ớt muốn giữ cô ở lại, chỉ vì hắn đang bị thương nặng. Đến khi hắn bình phục lại, tất thảy lại như cũ thôi… Cũng được, vốn nên như vậy.

Cô cười tự trấn an mình, rồi tăng nhịp bước. Nguồn nước của trấn là con suối chảy từ trên núi xuống. Trong trấn cho xây con kênh dẫn nguồn suối qua từng nhà. Cô ngồi xuống cạnh kênh nước, đang định múc nước thì chợt thấy một con cá chết trôi dạt đến. Nghi Huyên sợ nó làm bẩn nguồn nước, nên đưa tay vớt nó lên.

Bụng con cá này bị cắn một một miếng, rất có thể bị dã thú trong núi gây ra. Mạnh thắng yếu thua, cũng không có gì là lạ. Nghi Huyên thở dài, đang định đặt nó lên bờ. Đột nhiên con cá chết trong tay bỗng nhẹ nhàng giãy, dường như vừa sống lại. Chỉ thấy thịt trên bụng cá nhanh chóng nảy nở ra, chỉ chớp mắt đã che lấp xương cá. Sau đó từng cái vảy cá mọc ra, khôi phục như lúc đầu. Chỉ chốc lát con cá chết kia đã sống lại, nó giãy dụa rồi từ trên bàn tay cô nhảy xuống, lại một lần nữa hòa mình xuống dòng nước, thoáng chốc đã bơi đi xa.

Nghi Huyên sững sờ tại chỗ, lúc này đáng lẽ nên khen ngợi đây là kỳ tích, nhưng giờ cô chỉ thấy sợ hãi.

Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện trên đỉnh đầu cô, che đi cơn mưa phùn đang lất phất rơi. Cô cuống quít ngẩng đầu, khi vừa nhìn thấy người tới là ai, thì cô bỏ quên cả chậu nước, rút kiếm khỏi vỏ, chuẩn bị tư thế tấn công.

Thật không ngờ đó lại là con người âm u kia, vẻ mặt vẫn tê liệt chết lặng như cũ, như một cái xác không hồn biết đi.

Hắn nhìn Nghi Huyên, vẻ mặt lại sinh ra chút cô đơn, hỏi: “Ta giống ma vật sao?”

Nghi Huyên không đáp lời hắn mà giơ kiếm lạnh lùng nói: “Cút ngay!”

Hắn đương nhiên không sợ, thì thào nói: “Ta không phải là ma vật… Ta là đệ tử tiên tông, người kế tục của Thượng Dương Chân Quân…”

“Ta không cần biết ngươi là ai! Cút ngay!” Nghi Huyên quát mắng.

Hai mắt hắn trống rỗng, như một đầm nước, hoàn toàn vô hồn, “Cô muốn cứu người… Cô đến để cầu y… Ai cũng không cứu được cô… Xương khô có thể sống lại, người chết phục sinh, Lục Hư Thánh Sơn Chân Hư Cảnh… Ai cũng không chết… Giết không chết… Sao giết cũng không chết chứ…”

Hắn nói những lời đó, khiến Nghi Huyên thấy sởn gai ốc. Cô nắm chặt trường kiếm trong tay, như cố để mình bình tĩnh lại. Cô biết không thể địch lại người này, và điều này khiến cô uể oải vô cùng. Ngay lúc cô đang suy nghĩ tìm đối sách thì Lục Tín đi tới.

Hẳn là hắn nghe thấy tiếng Nghi Huyên quát mắng nên mới tới đây xem, nhưng vừa thấy nam tử kia, hắn tỏ ra sửng sốt, bước nhanh tới gần, ùm một tiếng quỳ xuống, giọng thê thảm kêu lên:

“Thần y, rốt cuộc cũng gặp được ngài…”

15 thoughts on “Gió xuân vô tình – Chương 12

  1. Pingback: Gió xuân vô tình – Mục lục | Na Na
  2. Sao mình cảm thấy Chân Hư Cảnh này có gì đó hơi đáng sợ! Tội bạn nghi huyên quá lúc khen thì người ta ko nghe , mới nói xấu vài câu thì bị bắt tại trận xui ghê . Thank nana nhé , chúc bạn quốc khánh vui vẻ !

  3. hjhj. vậy là phải sống cả đời ở đây hả. nếu ra khỏi đây chắc là sẽ chết. ôi. đang hồi gay cấn. chúc nàng quốc khánh vui vẻ nhé. hjhj. vui chơi k quên nhiệm vụ

  4. Híp mắt lại , ráng nhướng lên . Lại híp mắp lại , cố gắng nhướng lên . Một lúc sau …….. Khò§ khò§

  5. Lục Tín đi, cô lại quay về ngồi cạng giường Thương Hàn -> cạnh
    Động tác này làm lòng Nghi Huyên thấy chua sót, -> chua xót
    vài lần trực trào muốn rơi lệ. -> chực trào

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s