Gió xuân vô tình – Chương 11


543761_608048199228273_622725636_n

Chương 11 

Edit: Na Na

Ngay khi nhìn thấy con Bạch Phượng kia Nghi Huyên đã biết lai lịch người này.

Quả nhiên là Vĩnh Thánh Thiên tông. So với ma vật còn âm hồn không tán hơn! Vả lại thái độ kỳ dị như vậy, thấy thế nào cũng không phải người lương thiện.

Bốn bề tràn ngập hơi thở linh thiêng, khiến Thương Hàn thấy hơi nghi hoặc. Thanh sạch như vậy nhất định là tiên gia không thể nghi ngờ. Nhưng những đòn tấn công của đối phương không hề có lòng thương xót mà chiêu nào chiêu nấy đều giấu đầy sát tâm. Thương Hàn không như Nghi Huyên, hắn vốn chẳng hề để ý đến cái gì gọi là tình hữu nghị giữa tiên minh. Huống chi đối phương động thủ muốn đẩy hắn vào chỗ chết trước, hắn cần gì phải băn khoăn thêm.

Mặc dù mắt không thấy, tai không nghe được, nhưng cảm giác của hắn đã nói cho hắn biết rằng, linh khí của đối thủ chưa tổn hao đi chút nào, một đòn vừa rồi rõ ràng không mang lại hiệu quả. Hắn không nghĩ ngợi mà tung thêm một chiêu kiếm nữa.

Nghi Huyên nhận ra đây là chiêu “Lưu Tuyết” là chiêu kiếm tấn công vị trí trung tâm của Dịch Thủy đình, chiêu này khiến kiếm khí xoáy tròn như gió chuyển tuyết bay, cho nên mới có kỳ danh như vậy. Đây là kỹ thuật tập kích bất ngờ, nhưng bây giờ Thương Hàn vốn không thể để xác định vị trí của đối phương, thì tập kích bất ngờ để làm gì cơ chứ?

Ngay lúc cô đang lo lắng thì thấy luồng kiếm khí kia xoáy tròn, khẽ lượn qua lại xung quanh người nam tử kia, nhưng lại không mang chút lực sát thương nào. Luồng kiếm khí này nhẹ lướt qua làm tung bay những lọn tóc dài của nam tử kia, khẽ lay động lớp lông vũ của Bạch Phượng, quả đúng là mềm nhẹ không gì sánh được. Chỉ nháy mắt, kiếm khí đã xoáy qua một vòng, rồi quay trở về nhập vào kiếm của Thương Hàn. Ngay khoảnh khắc nhập vào, vẻ mặt Thương Hàn chuyển lạnh, tung người bay lên, vung kiếm áp sát người nam tử kia. Phương hướng di chuyển chính xác không chệch một li.

Hóa ra, chiêu thức “Lưu Tuyết” kia không dùng để tấn công, mà để xác định vị trí của đối phương. Nam tử kia thấy chiêu kiếm bổ xuống, bả vai hắn khẽ chuyển, xua Bạch Phượng bay đi. Sau đó vung tay, bắt lấy cổ tay cầm kiếm của Thương Hàn. Việc này đối với Thương Hàn cũng không bất lợi. Hắn không giãy ra mà tay kia tung một quyền thật mạnh. Nam tử kia cũng xuất chưởng ngăn cản nắm đấm của Thương Hàn. Hai người đấu sức, giằng co nhau.

Với cự ly như vậy, nam tử kia có thể quan sát Thương Hàn kỹ hơn, mở miệng nói: “Ngươi không nhìn thấy ư…” Hắn trầm ngâm chốc lát, “Thì ra là thế, nguyên thần từng bị tách khỏi người, khiến thần thức bị phá hủy, năm giác quan cũng không còn… Ngươi phải là một phế nhân mới đúng…”

Thương Hàn đương nhiên không đáp trả, chỉ gắng sức chống trả.

“Đúng rồi, ngươi đến để cầu y… Lục Hư Thánh sơn Chân Hư Cảnh, có thể giúp cho bộ xương khô sinh da sinh thịt, phục sinh người chết…” Nam tử kia nói xong thì bật cười, “Ha ha… Đúng vậy… Có giết cũng không chết…”

Hắn đến đó, vẻ mặt lạnh lẽo quát: “Hoàng diễm!”

Lệnh vừa ban xuống, Bạch Phượng đang bay lượn ở bên kêu lên một tiếng, lớp lông trắng thuần trên người nháy mắt hóa thành ngọn lửa đỏ rực. Phượng Hoàng Lửa xòe vuốt quắp xuống bả vai Thương Hàn. Cùng với chuyển động này, lông phượng rơi xuống, bắt lửa lên người Thương Hàn.

Nghi Huyên thấy tình thế như vậy thì sao có thể đứng yên cho được. Nhưng ngay lúc cô định chạy đến cứu nguy thì bỗng có một tiếng sói gầm gừ ngay bên tai, cô kinh hoàng quay đầu nhìn, thì thấy đàn sói vừa nãy bị xé thành mảnh nhỏ đã hồi sinh, máu chảy đầm đìa mà đứng dậy, từng bước áp sát cô.

Giữa trời, sấm mùa xuân chợt nổ vang, mưa càng to hơn, càng mau hơn.

Khi lửa cháy gặp mưa, thì tràn ra luồng khói mỏng màu xanh. Toàn thân Thương Hàn bị thiêu nóng đau đớn đến nỗi hắn không nhịn được kêu lên một tiếng. Bóng tối trước mắt như cũng bị ngọn lửa mãnh liệt này thiêu hồng lên. Sự yên tĩnh bên tai như cũng dâng lên tiếng lửa cháy hừng hực.

Người tu tiên vốn lãnh đạm với sống chết. Nhưng vì sao, khi gần kề cái chết, hắn lại cảm thấy hoảng sợ. Giống như một ngày nào đó từ lâu trước kia.

Ngực, bỗng chấn động mạnh. Trong người sinh ra cảm giác nóng cháy, có khi còn nóng hơn xa ngọn lửa đang bùng cháy trên người. Đầu óc như đang bị một con dao nhọn chọc khoét, để tất cả các loại âm thanh cùng lúc xông vào, làm chấn động trí não. Xương cốt đau muốn nứt ra, khiến hắn buông cả trường kiếm trong tay. Hắn lảo đảo lùi về sau, ôm đầu gào lên.

Ngay tại khoảng khắc hắn bật ra tiếng gào, trên người hắn bỗng tuôn ra luồng khí đen dày đặc, chớp mắt đã làm tắt dụi ngọn lửa trên người. Chỉ nháy mắt thôi, vạn vật xung quanh đã chìm trong luồng khí đen đó. Luồng khí này hết sức tà ác, không thể xem nhẹ được. Nam tử kia chứng kiến sự biến hóa kinh hãi đó thì ngừng tấn công.

Đám sói đang bao vậy Nghi Huyên phát hiện ra hơi thở đáng sợ kia thì co rúm lại, thụt lùi về sau, cuối cùng cắp đuôi vội vàng chạy mất.

Ma khí?! —— Nghi Huyên tức khắc nhận ra luồng khí đen kia. Nghe thấy Thương Hàn gào lên như thế, lòng cô vừa gấp vừa đau, nào còn lo đến chuyện chiến đấu nữa. Khi cô liều lĩnh muốn chạy tới bên Thương Hàn thì lại bị nam tử âm u kia kéo lại.

“… Hắn là ma vật…” Nam tử kia mở miệng nói như vậy.

“Huynh ấy không phải là ma vật!” Nghi Huyên quát.

Nam tử kia càng tóm chặt tay cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, “…Hắn là… Tiên ma tương khắc, nếu cô đến gần, tất sẽ bị tổn thương…”

“Sư huynh ta sẽ không hại ta!” Nghi Huyên dùng hết sức lực giãy khỏi tay hắn, nhưng có làm thế nào cũng không giãy ra được. Cô giận dữ, cũng nhìn lại hắn nói, “Đừng có vờ tốt bụng! Nếu không phải vì ngươi chăm chăm muốn giết chóc, thì sư huynh ta sao bị ép đến bước đường này! Nếu nói huynh ấy là ma vật, thì người càng giống ma vật hơn đó!”

Nam tử bị cô mắng chửi như vậy, mà mặt vẫn lãnh đạm không cảm xúc, nhưng bàn tay lại dần dần buông lỏng ra.

Nghi Huyên vùng khỏi tay hắn, chạy vội đến chỗ Thương Hàn. Ma khí dày đặc, sắc bén như dao. Cô chịu đựng đau đớn, ấn gương lên ngực hắn. Cũng như trước kia, cô chỉ biết duy nhất một biện pháp có thể giúp hắn yên ổn lại, đó là: Kính Ánh.

Ngay khi đau đớn được xoa dịu đi, Thương Hàn từ từ phục hồi lại tinh thần. Và cũng như trước kia, Thương Hàn lại cầm tay cô gỡ ra, giải trừ pháp thuật để cô không phải chịu tổn thương nữa. Ma khí dần thu lại, hắn yếu ớt ngã xuống, rồi ngất đi.

Phải tìm được nguồn nước trong sạch, dùng “Thiên Nhất Huyền Thủy trận” giúp huynh ấy chữa thương mới được! —— Nghi Huyên cố nén hoảng sợ trong lòng, gắng sức đỡ Thương Hàn dậy. Nhưng không biết sao cô cũng không còn chút sức lực nào, hết nửa buổi cũng không nâng Thương Hàn dậy nổi. Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên, thấy nam tử u ám tái nhợt kia vẫn đứng cách đó không xa, đang dùng ánh mắt quái đản tràn ngập khó hiểu nhìn bọn họ.

Nghi Huyên ôm Thương Hàn vào lòng, trợn mắt trừng nam tử kia, lòng đầy đề phòng.

Đúng lúc này, một bóng trắng nhanh nhẹn giáng xuống ngay trước người Nghi Huyên. Vẫn là áo trắng không nhiễm bụi, vẫn dung nhan thánh thiện không tỳ vết như cũ, người vừa từ trên trời giáng xuống, chính là Chưởng môn Vĩnh Thánh Thiên tông, Lạc Kiến Hoài.

Nam tử kia thấy Lạc Kiến Hoài, mày hơi động, ấy vậy mà vẻ mặt chuyển thành kinh sợ hổ thẹn. Hắn cuống quít thụt lùi lại, khi cách một khoảng an toàn thì xoay người chạy trốn.

Lạc Kiến Hoài cũng không truy đuổi, cũng chẳng nhiều lời, hắn xoay người lại, nhìn Nghi Huyên, nói: “Chỉ còn nửa cái mạng, mà vẫn cố lăn qua lăn lại.” Không chờ Nghi Huyên đáp trả, Hắn hơi ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, “Lê Duệ, Trí Vận, đưa bọn họ về.”

Vừa dứt lời, thì có hai thiếu nữ nhanh nhẹn bay đến. Một người trong đó Nghi Huyên đã gặp hôm qua, chính là cô gái mang theo Bạch Lang. Còn người kia tuổi tác xem ra nhỏ hơn chút, vẻ mặt hoạt bát hồn nhiên, trên tay nâng một con Bạch Ưng. (chim Ưng trắng)

Nghi Huyên có hàng vạn hàng nghìn nghi ngờ, chờ lời giải đáp. Nhưng lúc này không gì quan trọng hơn thương thế của Thương Hàn. Cô nghe theo Lạc Kiến Hoài, để Bạch Lang kia vác Thương Hàn, nói: “Trước hết hãy tìm nơi có nước, ta muốn chữa thương cho sư huynh.”

Hai cô gái kia không nói nhiều, dẫn cô đến một cái ao sạch sẽ. Nghi Huyên cẩn thận dìu Thương Hàn nằm xuống giữa ao, rồi kiểm tra thương tích của hắn. Ngọn lửa kia đã thiếu đứt mái tóc dài của hắn, làn da loang lổ đầy vết thương, quần áo cũng rách rưới dính vào máu thịt. Lúc đứng dưới mưa, nhiệt độ cơ thể hắn vốn nóng hôi hổi, vậy mà giờ lại lạnh xuống một cách nhanh chóng. Hô hấp yếu ớt mỏng manh, cách quãng từng hồi khó khăn.

Nghi Huyên vội lấy lọ thuốc Địch Tủy đan trong lòng ra, vì quá hoảng loạn mà mất mấy lần mới mở được nắp. Cô lấy một viên, đặt vào miệng hắn, rồi vốc nước trong giúp hắn nuốt xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng, khiến cho viên thuốc kia bị bật trở ra. Cô vội vàng bắt được, sau đó bóp nát hòa lẫn vào nước trong, lại cho hắn uống lần nữa.

“Sư huynh, nuốt xuống nào…” Cô biết hắn không nghe thấy nhưng vẫn mở miệng dỗ dành như vậy.

Hắn nghe lời cô nuốt chỗ thuốc kia xuống, từ từ mở mắt ra. Hắn đã đánh mất thị lực nên con ngươi trở nên vô thần từ lâu, nhưng giờ đây lại càng mờ mịt đến đáng sợ. Bờ môi hắn run run, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng thanh âm yếu ớt vừa ra khỏi miệng đã bị tiếng mưa rơi ồn ào cùng tiếng nước chảy róc rách át đi.

Nghi Huyên bật cười, nói với hắn: “Không sao đâu, sư huynh, muội sẽ dùng Thiên Nhất Huyền Thủy trận chữa cho huynh!”

Cô nói xong định đứng lên thi triển, thì hắn lại cố nâng tay lên, kéo ống tay áo cô. Hắn lần theo ống tay áo cô chậm rãi nắm lấy cổ tay cô, ngón tay dần nắm chặt lại, nắm đến nỗi khiến cô đau nhức.

Giọng hắn khe khẽ, gắng sức nói từng chữ một: “Đừng bỏ lại ta một mình…”

Nghi Huyên giờ mới nhận ra, lực nắm của hắn quen thuộc đến thế nào, và còn hiểu ra vì sao hắn cứ khăng khắng muốn đi cùng cô. Cảm xúc trong lòng như con sóng vỗ bờ, khiến hai mắt cô đỏ hoe. Cô quỳ xuống, nắm tay hắn, hai bàn tay khép chặt.

“Muội sẽ không để huynh lại một mình nữa… Không bao giờ nữa…” Cô nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai hắn, để hắn nằm vào lòng cô, bàn tay cô nâng gương lên thi triển trận pháp.

Nghi Huyên ôm hắn càng chặt thêm, nghẹn ngào nói: “Huynh sẽ không sao đâu… Sẽ khỏe lên thôi, nhất định sẽ khỏe lên thôi…”

Lời này nói là để an ủi hắn, nhưng có khi nói là để an ủi chính cô còn đúng hơn.

Trí Vận cùng Lê Duệ đứng bên bờ nhìn cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, rồi đều lắc đầu thở dài. Nhưng ngay giây đó, hai người bỗng phát hiện ra điều gì đó, xoay người đi.

Cách đó không xa, một bóng người u ám đứng lặng yên, buồn bã nhìn ánh hào quang đang ngập tràn trước mắt…

———————————————————————————————————————–

He he mình tiến bộ quá ^^

12 thoughts on “Gió xuân vô tình – Chương 11

  1. Pingback: Gió xuân vô tình – Mục lục | Na Na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s