Gió xuân vô tình – Chương 17


555058_626980110668415_365441976_n

 

 

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Na Chích Hồ Ly

Chương 17

Edit: Na Na

Quay về Dịch Thuỷ đình —— câu trả lời này khiến Nghi Huyên nhớ tới những chuyện hôm qua. Tuy say rượu trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ rõ Lạc Kiến Hoài khuyên răn tên thần y điên kia ra sao, còn mình mượn vào việc say rượu mà ăn nói thô lỗ quyết tuyệt như thế nào. Nếu sự việc đúng như lời Lạc Kiến Hoài nói lúc trước, và hôm qua cô cũng đã kiên quyết như vậy thì không nên ở lại chỗ này nữa. Thế nhưng…

“Thương thế của huynh…” Nghi Huyên lưỡng lự nói.

“Ta đã tỉnh dậy, là có thể điều tức tự bình phục, không cần ở lại đây dựa vào linh khí của Chân Hư cảnh nữa.” Thương Hàn nói, “Thu xếp hành lý đi, chúng ta lập tức khởi hành.”

Hắn nói xong, thì cất đi về phòng, Nghi Huyên theo sau hắn, chợt nhận ra điều gì đó. Cô vội chạy đến trước người hắn, kinh ngạc hỏi: “Sư huynh có thể nhìn thấy?”

“Chưa.” Thương Hàn đáp.

“Vậy sao huynh… biết đường?” Đi đến mục tiêu chuẩn xác không trù trừ chút nào, nhìn thế nào cũng giống như thị lực rất tốt à!

“Lúc muội ngủ, ta tự đi lại mấy lần. Nhớ được hướng đi thì có gì khó đâu?” Thương Hàn nói.

Nghi Huyên nghe vậy lòng sinh nể phục, thấy hắn tiếp tục đi, lại vội đi theo nói: “Sư huynh, mấy đệ tử đi cùng ta vẫn còn lạc trong núi, chi bằng đợi thêm nửa ngày để muội đi tìm.”

“Chúng ta cứ ra ngoài trước, theo lối về mà tìm, nếu không thấy bọn họ thì không cần tìm thêm nữa.” Thương Hàn nói.

Nghi Huyên hiểu ý hắn, ở Chân Hư cảnh liên tiếp xảy ra hiện tượng bất thường, Thương Hàn vẫn còn mang thương tích trong người, đạo hạnh của cô lại không đủ để chống địch, nếu cứ tìm lung tung thì chỉ thêm phí sức thôi. Nhưng những đệ tử đó đạo hành còn không bằng bọn họ, nếu gặp bất trắc chỉ sợ không thể toàn thân trở ra. Nhưng nói như thế, có phần tuyệt tình quá. Lúc trước đám đệ tử Vĩnh Thánh Thiên tông kia có nói sẽ giúp đỡ, nếu hôm qua không cãi nhau với Lạc Kiến Hoài chắc vẫn có thể đi hỏi một câu, nhưng giờ thì…

Cô bắt đầu thấy hối hận, nhưng cũng không còn cách nào nữa, đành đến đâu hay đến đó vậy.

Khi về phòng, cô bắt đầu sắp xếp hành lý, nhìn thấy những đồ vật vừa nãy Lưu thẩm mang đến thì mở miệng nói với Thương Hàn: “Ừm, trước khi đi cũng nên đi chào một tiếng. Để muội đi.”

“Không cần.” Thương Hàn lạnh giọng nói.

“Chúng ta ở đây không lâu, nhưng cũng được gia đình họ quan tâm rất nhiều, sao có thể đi mà không nói một tiếng?” Nghi Huyên nói.

“Ta nói không cần.” Thương Hàn lặp lại lần nữa, mười phần là giọng điệu ra lệnh.

Hắn cứng rắn như vậy khiến Nghi Huyên thật bực mình, cô nghĩ định tranh luận với hắn, nhưng lời ra đến cửa miệng lại nuốt trở về. Lòng cô bỗng thấy mệt mỏi và mất mát đến lạ kỳ. Thực ra tính tình hắn vốn là như vậy, đã quen việc ra lệnh sai bảo kẻ dưới, đến giờ vẫn chưa từng hỏi qua ý cô. Không hài lòng thì sao? Cuối cùng vẫn phải tuân lệnh hắn thôi. Hắn là sư huynh, lời hắn là nhất.

Cô không nói một câu, cầm những đồ Lưu thẩm đưa tới đặt đầy đủ lên giường. Khi chạm đến những bộ quần áo, cô mới biết vải vóc của những chiếc váy đó mềm mại như mây, cảm giác đặc biệt thoải mái. Trên áo có xông mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Tinh tế chu đáo như vậy khiến Nghi Huyên không khỏi khen ngợi. Cuối cùng cô vẫn không phản đối, sau khi thu xếp hành lý xong xuôi thì lập tức rời khỏi đó cùng Thương Hàn.

Đi sau hắn, cô không khỏi hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Ngày trước khi còn ở Dịch Thuỷ đình, hắn lên chức Đàn Chủ. Võ công trác tuyệt, đạo pháp uyên thâm, mặc dù từng có những cử chỉ vô phép tự ý rời khỏi sư môn, nhưng trong phái vẫn có rất nhiều người ngưỡng mộ nghe lời hắn. Còn cô, chỉ là một quần chúng tầm thường. Khi ấy, cô cũng giống vậy, bám theo gót hắn, nhưng lòng lại “bất tương vi mưu”* mà nghe lệnh hắn…

(*bất tương vi mưu: Hay đầy đủ là “Đạo bất đồng, bất tương vi mưu” trong sách “Luận ngữ  · vệ linh công” của Khổng Tử. Ý chỉ bất đồng về quan điểm, không thể đứng chung một chỗ làm việc cùng nhau, là những người không cùng chí hướng.)

Cô nghĩ đến nhập thần, Thương Hàn bỗng ngừng bước chân, khiến cô hơi chạm vào lưng hắn. Thương Hàn xoay người đỡ lấy khửu tay cô, “Ngủ một đêm mà vẫn chưa tỉnh rượu sao?”

Nghi Huyên rút tay về, nói: “Thất lễ. Vừa rồi không nhìn đường thôi. Không đụng thương sư huynh chứ.”

Một tiếng sư huynh này, vừa nhẹ vừa ngắn ngủn, kính cẩn mà xa cách, thật khác với trước kia. Hàm ý kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không gần gũi) như vậy, Thương Hàn nghe là hiểu. Hắn muốn nói lại thôi, “Muội lên dẫn đường phía trước đi.”

Nghi Huyên ngẩng đầu nhìn thì thấy bọn họ đã ra khỏi nhà Lục Tín. Dọc đường cũng thật khéo là không đụng phải một ai trong nhà Lục Tín, vậy nên cũng đỡ phải từ biệt trong xấu hổ. Nghi Huyên đáp một tiếng rồi đến dìu Thương Hàn, đang định đi tiếp thì Thương Hàn lại rút tay về, nói: “Không cần đỡ ta.”

Nghi Huyên thở dài, cũng lười chẳng muốn so đo với hắn, đang nghĩ tìm biện pháp khác thì tay hắn đã nắm lấy tay cô. Không để cho cô có cơ hội trốn tránh, hắn lập tức mở miệng, nói: “Đi.”

Nghi Huyên cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm vào nhau. Lại nghĩ đến khi hắn chưa phục hồi thính giác cô cũng hay kéo lấy tay hắn như vậy, chuyện cũng bình thường mà thôi, nghĩ nhiều mà làm gì? Vả lại cô cũng lên đến bậc sư thúc rồi, việc gì phải xoắn xuýt? Cô cười tự giễu, lòng bình thản nắm tay hắn, đi ra ngoài Chân Hư cảnh.

Lễ Thượng Tị hôm qua, đa số mọi người lên trấn trên ngồi tiệc rượu ở ven hồ đến tận nửa đêm, bây giờ chắc còn đang nghỉ ngơi. Cho nên hai người họ đi ra đến ngoài rồi cũng không gặp một ai trên đường. Dựa theo lời Thương Hàn nói “Tìm theo đường về”, nên Nghi Huyên liền dẫn hắn về biển hoa lúc trước.

Gió hây hây dịu dàng thổi bay từng cánh hoa, nhìn cảnh sắc thật đáng yêu. Thương Hàn bỗng dừng bước chân. Nghi Huyên quay lại nhìn hắn, lại bật cười vì thấy những cánh hoa rơi đầy trên người hắn. Cô nghĩ định nói gì đó, lại chợt nghe thấy thanh âm tê liệt kia vang lên, tiếng than thở từ nơi xa xăm nào đó:

“Tại sao phải đi?”

Lúc này Nghi Huyên mới hiểu sao Thương Hàn dừng lại, cô buông tay, rút bội kiếm ra, thủ thế nghênh quân địch.

Sau những cánh hoa rơi như mưa là bóng hình trắng bệch u ám của người đàn ông kia, mái tóc dài rối tung, trông còn tiều tuỵ hốc hác hơn trước. Hắn không đến gần, mà chỉ đứng cách nơi này một trượng, nói: “Chân Hư cảnh không tốt sao?”

Nghi Huyên đương nhiên không đáp, nhưng Thương Hàn lại hỏi: “Hắn là ai vậy?”

“Hắn là môn hạ của Vĩnh Thánh Thiên tông, điên điên khùng khùng, là kẻ mất trí, lần trước từng giao thủ với huynh.” Nghi Huyên đáp.

“Tốt.” Thương Hàn nói rồi cầm kiếm trong tay Nghi Huyên, bước về phía tiếng nói hỏi, “Chân Hư cảnh rốt cuộc có cái gì hay?”

Nam tử kia cười đến chán nản buồn bã, nói: “Vào Chân Hư cảnh của ta, sẽ thoát khỏi thân thể phàm tục… Người chết có thể sống lại, đến bộ xương khô cũng có thể sinh da sinh thịt, bất tử bất lão, vĩnh viễn hưởng phúc thọ…”

“Nếu rời khỏi thì làm sao?” Thương Hàn hỏi thẳng.

Nam tử ngẩn ra, mở to hai mắt. Hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “…Chết…”

Nghi Huyên nghe đến đây, bỗng liên tưởng đến những lời đã từng nghe trong suốt thời gian qua. Nào là không còn đường lui, nào là không bao giờ được bước ra khỏi đây, nào là rời khỏi đây vạn kiếp bất phục… Mà lời giải đáp sau những lời nói này lại là một chữ “Chết”?

“Trên đời này làm gì có chuyện như vậy, ngươi đường có hù doạ!” Nghi Huyên nói.

“Cô sẽ không chết…” Nam tử nói với cô, nhưng lại chỉ ngón tay sang Thương Hàn, “Hắn sẽ…”

Nghe vậy lòng Nghi Huyên kinh hãi vô cùng, nhưng Thương Hàn vẫn bình tĩnh như cũ, lại hỏi: “Linh khí ở Chân Hư cảnh thật sự có khả năng này?”

“Linh khí… Linh khí…” Nam tử kia cứ lặp đi lặp lại từ này như niệm kinh, rồi lát sau mới nói, “Linh khí ở Chân Hư cảnh sẽ không đả thương người, chỉ biết cứu người… Kể có bị giết như thế nào cũng không chết…”

“Nói rõ xem, vì sao ra ngoài sẽ chết?” Nghi Huyên nghe hắn lặp đi lặp lại câu này mãi thành ra nóng nảy hỏi tới cùng.

“Bởi hắn đáng ra sẽ chết…” Vẻ mặt nam tử kia bỗng trở nên nghiêm túc, thanh âm nói ra cũng rõ ràng hơn, “Chuyện có thể chữa được bách bệnh chẳng qua chỉ là điều hão huyền. Linh khí của Chân Hư cảnh cũng giống như một thân cây khô. Nếu gặp xuân thì sẽ đâm chồi nẩy lộc, nhưng dưới lớp lá xanh mượt đó, thân cây vẫn chỉ là thân cây. Vân Hoà, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa.”

Lời lý giải đó, thật khiến người ta kinh hãi làm sao. Đến khi nghe hắn tự gọi tên mình, lại càng khiến lòng thêm nguội lạnh. Hoá ra Chân Hư cảnh này, rốt cuộc chỉ là một giấc mộng hão huyền thôi sao?

“Có nghĩa là, cái gọi là ‘Xương trắng sinh da thịt, người chết sống lại’ này chỉ là hư ảo giả dối. Một khi rời khỏi Chân Hư cảnh, thì tất cả sẽ khôi phục lại nguyên trạng. Phải không?” Thương Hàn nói.

Nam tử kia bỗng giật mình, giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn sợ hãi nhìn Thương Hàn, nói: “Ra khỏi đây là tốt rồi… Vĩnh viễn rời khỏi đây là tốt rồi…”

“Đa tạ đã giải thích.” Thương Hàn thản nhiên nói, rồi lại giương kiếm lên: “Trận lần trước, ta thua dưới liệt diễm của ngươi. Giờ ta nhất định sẽ đòi lại bằng đủ!” Dứt lời, hắn vừa vung kiếm vừa quát: “Phiên Giang!”

Ngay tức khắc, kiếm khí cuộn trào như sóng, dâng lên giữa không trung cuốn theo trăm hoa rực rỡ như dải gấm, rồi đột ngột đánh ập xuống.

Nam tử kia vẻ mặt mờ mịt, không hề cử động. Ngay khoảnh khắc kiếm khí đánh xuống, thì Phượng Hoàng trắng kịp thời hiện thân, bảo vệ chủ nhân của mình.

Thương Hàn nghe thấy tiếng Phượng Hoàng thì cười khinh miệt, nói: “Hai chọi một sao… Thú vị.”

Nam tử kia nhìn hắn, nói: “Thần thức tổn hại, mất hẳn năm giác quan… Ngươi là một phế nhân…”

Thương Hàn không đáp lời, chỉ dựa theo tiếng nói mà xác định vị trí của hắn, chuẩn bị tiến công lần nữa.

Nam tử kia thấy hắn im lặng, lại cười âm trầm: “Lúc đầu là phế nhân, nhưng lần trước bị thiêu dưới lửa Phượng Hoàng của ta, ngươi đã chết rồi… Ngươi đã chết rồi!” Thanh âm hắn bỗng trở nên điên cuồng ngang ngược, “ Ha ha ha… Là Chân Hư cảnh cho ngươi phục sinh, không ngừng phục sinh… Giết không chết… có giết thế nào cũng không chết!” Hắn thủ thế, phi thân về phía trước, một chưởng đánh về phía Thương Hàn.

Thương Hàn vung kiếm, đỡ đòn tấn công của hắn rồi lại thi triển “Huyền Bộc”. Nam tử kia ở cự ly quá gần, dù miễn cưỡng tránh được nhưng vẫn bị chém thương ở vai. Hắn lùi lại vài bước, thần sắc lại trở về vẻ cô đơn, “Sinh giả tử chi căn, tử giả sinh chi căn… Ân sinh vu hại, hại sinh vu ân… Ta không cố tình hại ngươi, ta chỉ muốn cứu ngươi… Ngươi không thể tách khỏi Chân Hư cảnh… Trở về đi… Trở về là có thể trường sinh bất tử…”

Thương Hàn cầm kiếm, dáng đứng thẳng tắp, khi mở miệng chính là những lời ngông cuồng kiêu ngạo nhất, “Sống chết thì sao? Muốn ta khuất phục trước ảo cảnh, thì quá là khôi hài!”

Nghe Thương Hàn nói vậy, Nghi Huyên như bị sét đánh, từ trong bối rối hoang mang giữa sự sống và cái chết mà giật mình tỉnh lại. Cuộc chiến trước mắt cô ngày càng ác liệt hơn. Cô nhìn thân ảnh chém giết của hắn, mà cười khổ.

Có lẽ hắn đã phát giác ra sự khác thường ở Chân Hư cảnh nên mới quyết định rời khỏi. Nhưng cho dù Chân Hư cảnh chỉ là ảo mộng, nhưng vẫn có thể giúp hắn sống bình yên khoẻ mạnh. Giống như Lạc Kiến Hoài nói với họ, cho họ quyền được ở lại, dường như có thể vĩnh viễn ở lại nơi đây. Mà ngay lúc này, cô cũng thật sự muốn khuyên hắn quay lại…

Nhưng cô không thể.

Chính cô cũng không ngờ mình hiểu rõ hắn như vậy, những lời cô từng nói, mỗi chữ đều như lời tiên tri:

Sư huynh ta chí xa nghìn dặm, sao có thể bị vây trong bể nông cạn này?… Đừng nói đến trọng thương, nếu hắn muốn đi, thì sống chết cũng không màng!”

Chương sau:

Chớ nên bắt nạt thần y, hắn chỉ là một đứa trẻ thôi…

【 Nghi Huyên: Đừng bắt ta chăm trẻ con nữa! ! ! 】

【 Sư huynh: … 】

【 Thần y: … 】

 

About these ads

8 thoughts on “Gió xuân vô tình – Chương 17

  1. Bà tác giả đúng là biết cách ngắt chương , đang hay mà cắt phựt mộ cái cho mình chờ đúng là giết người mà. Thank nana nhiều lắm

  2. Chiều thứ bảy rồi , vào bắc ghế hóng ủng hộ tinh thần cho nàng Nana thôi , cố lên bạn ơi . À mà muốn like thì phải làm sao vậy mình ko biết làm sao để like hết thử hoài mà ko được.

  3. Pingback: Gió xuân vô tình – Mục lục | Na Na

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s